- Đấy, chỉ sau một vài tháng nữa là ngôi nhà sẽ hoàn thành và cháu sẽ
đưa cô dâu về, - Goisum nói không chút e ngại. - Hôm qua, lúc bị bắn phá,
cháu sợ ngôi nhà của mình bị trúng đạn, cứ run cầm cập. Cháu vẫn còn
may.
- Đúng thế, - ông Tsanka thừa nhận. - Ngôi nhà của cháu cần phải
đứng vững, chính cháu chứ không phải ai khác trên trái đất này xứng đáng
được hưởng hạnh phúc. Rồi chiến tranh sẽ kết thúc, ta sẽ làm lễ thành hôn
cho các cháu. Chẳng cần phải chờ ngôi nhà xây xong, Cứ để đấy, ý trung
nhân của cháu sẽ xây nốt, cuộc sống càng thú vị.
- Đúng, đúng, - Goisum hồn nhiên phụ họa theo, còn ông lão thì vẫn
tiếp tục bằng một giọng như vậy, không biết là nói đùa hay nói thật.
- Còn gì nữa. Bao nhiêu năm cháu phải chịu đau khổ, chờ đợi, thế mà
con bé còn đòi xây nhà mới nữa! Chẳng ra làm sao cả! Chồng chưa cưới
như cháu, tìm khắp vùng không có… Cứ để nó tự xây nhà, tự làm vườn, tự
sinh con. Chẳng có chuyện gì xảy ra với nó đâu, chỉ tốt hơn thôi, có thể nó
sẽ gầy hơn một chút đấy!
Goisum bật cười, nhưng sau khi nghe từ “con”, anh trở nên trầm
ngâm, thậm chí ngoảnh mặt đi. Ông lão đã chạm vào ước vọng thầm kín
nhất của Goisum. Ông Tsanka còn vẽ nên bao viễn cảnh tương lai, cho đến
khi đột nhiên từ đâu đó, trong vùng bình nguyên sau rặng núi, phát ra một
tiếng nổ đơn lẻ. Cả hai giật mình, quay lại với hiện thực u ám, nét mặt lại
trở nên căng thẳng, lo âu và buồn bã.
- Cháu hãy nghe đây, Goisum, - ông lão Tsanka lại phá vỡ sự im lặng
nặng nề. - Chúng ta là những người duy nhất còn lại trong làng. Giờ đây,
mọi trách nhiệm đặt lên vai chúng ta. Nào, hãy đi một vòng qua các nhà,
nhất là những nhà bị bom đạn, xem có ai bị mắc kẹt dưới đống đổ nát hay
không. Đó là điều quan trọng nhất. Trên đường đi, ta sẽ xem lũ chó mèo và
gia súc, gia cầm thế nào, những con còn sống phải thả ra, mở cổng cho