chúng đi uống ước. Cũng đừng quên mở cửa chuồng gà. Công việc không
khó nhưng rất cần. Mọi người trong lúc sợ hãi chỉ lo cứu lấy mạng sống
của mình, còn sự sống của con vật có khi lại quên mất… Cháu đi lên khu
trên, ta đi xuống phía dưới. Kiểm tra cho kĩ đấy!
Hai người tạm chia tay… Mùa xuân đến sớm trong vùng núi Bắc
Kavkaz, thời tiết thất thường, sương mù ẩm ướt. Trong các dãy núi lởm
chởm, mùa đông băng giá qua mau và trôi về các bình nguyên phương Bắc.
Dưới sự che chở của màn đêm ngắn ngủi, chút sức mạnh cuối cùng còn lại
của mùa đông chỉ tạo được một lớp băng giòn trên mặt đất và các vũng
nước.
Lúc đầu, ông lão Tsanka còn dễ dàng đi trên tuyết cứng, nhưng rồi lớp
băng mỏng tan ra và đôi chân bắt đầu dính vào lớp bùn đen sền sệt. “Chẳng
thà là mùa đông băng tuyết, hay là mùa hè xanh tươi, còn hơn là cái đám
bùn bẩn thỉu này”, - ông lão Tsanka ngẫm nghĩ, rồi đột nhiên một ý nghĩ
khác lại thoáng qua: “Nếu không có những thay đổi cùng với sự bẩn thỉu và
ẩm ướt thì không thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. Có thể
thấy rõ điều đó, kể cả trong thiên nhiên lẫn trong đời sống xã hội. Có nghĩa
là phải chờ thời kỳ này trôi qua, phải vượt qua nó, và những người sống
sót, vượt qua được những khó khăn tạm thời này, nhất định sẽ được hưởng
niềm vui của tự do, hạnh phúc và bình yên”. Nhưng rồi, một ý nghĩ u buồn
lại ập đến: “Mình đã sống hết thời của mình, chỉ mong bọn trẻ được sống
tốt hơn, và quan trọng nhất là tự do…”.
Bất chấp tuổi tác đáng nể của mình, ông lão Tsanka còn đi lại vững
vàng, cây gậy ông mang theo có ý nghĩa tượng trưng cho tuổi già hơn là sự
cần thiết. Đột nhiên ông nghe tiếng Goisum.
- Ông Tsanka, ông Tsanka. Ông ở đâu? - Goisum hét lên bằng một
giọng trầm khàn.