Ông lão đang cởi dây cho một con bò sữa của nhà ai đó bỏ lại trong
kho chứa.
- Có chuyện gì thế? - Ông Tsanka chạy ra ngoài, lo lắng hỏi.
Goisum xuất hiện trước mặt ông, thở hổn hển vì chạy, khuôn mặt tái
mét, méo xệch.
- Ông Tsanka, - Goisum bật ra, - ở đằng kia, trong ngôi nhà sập, bà
Dakoza, chết rồi.
- Dakoza nào? - Ông Tsanka hét to.
- Bà quả phụ nhà Sugaip. Mấy năm nay bà ấy sống một mình, con cái
ra đi từ lâu, bỏ bà già lại.
Vài phút sau họ đến căn nhà đổ của ông Sugaip. Có thể thấy là bà già
đã cố thoát ra, nhưng cái chết đã đuổi kịp bà nơi ngưỡng cửa. Goisum sợ
hãi quay lưng lại, không dám chạm vào xác chết.
- Thôi đừng uốn éo nữa, - ông Tsanka la lên, - phải đưa bà ấy ra khỏi
nhà, rửa ráy rồi chôn cất để tránh thú dữ.
- Ai sẽ lau rửa cho bà ấy? - Goisum ngạc nhiên.
- Ta và cháu, - ông Tsanka trả lời dứt khoát, rồi thêm: - Vì người chết
trong chiến tranh không phải tắm rửa vì cái chết của họ rất thiêng liêng, nên
chúng ta chỉ cần lau chùi cho sạch sẽ gọn gàng.
Goisum thừa biết, anh không thể né tránh, đành nheo nheo mắt kinh
hãi nâng cái xác của bà già khô đét lên rồi vội vàng đưa vào nhà bên cạnh.
Ông Tsanka bước theo sau giúp một tay.
- Được rồi, Goisum, - ông Tsanka phấn khởi nói, - chính Thượng đế đã
gửi cháu đến giúp ta đấy.