Sau câu nói đó, một kẻ lười biếng từ lúc sinh ra như Goisum liền nhăn
mặt lại vẻ không hài lòng, thậm chí quay mặt đi.
- Này Goisum, cháu xứng đáng là một bậc trượng phu (1)đấy, - ông
Tsanka vẫn tiếp tục bằng một giọng như cũ - Công sức của cháu không vô
ích đâu. Ta sẽ cưới con bé Musilpat xinh đẹp cho cháu, rồi chúng mày sẽ
sinh cả đàn con, lúc ấy sẽ phải nhớ đến ta.
-----
(1)Nguyên văn bằng tiếng Chechnya.
Goisum nở một nụ cười hồn nhiên, sẵn sàng thực hiện mọi mệnh lệnh
của ông lão.
- Bây giờ, - ông lão lại tiếp tục ra lệnh, - cháu hãy chạy ra nguồn nước
xách một thùng nước về đây. Còn ta, sẽ về nhà lấy vải màn, vải xô trắng,
dầu thơm để làm lễ. Ta đã dự phòng cho mình, giờ sẽ chia sẻ với bà ấy.
Hai mươi phút sau, khi ông lão Tsanka đang quỳ xuống, mò mẫm các
ngăn bí mật trong chiếc rương bằng gỗ cũ kĩ và to tướng của mình thì
Goisum chạy vào, đầu trần, trán hói, áo bông phanh ra, khuôn mặt méo mó
đầm đìa mồ hôi, đôi mắt mở to, hoảng sợ.
- Ông Tsanka, ông Tsanka! - Goisum hét lên. - Chết rồi! Chết rồi! Trận
bom hôm qua, một quả rơi trúng nguồn nước, ở đấy chỉ có một cái hố to
tướng, mọi thứ đảo lộn hết, không còn nước nữa, cứ như là chưa bao giờ có
vậy, xung quanh khô khốc, chẳng khác gì ném trúng tim, đúng là đồ man
rợ.
- Cháu nói gì? - Ông lão quay đầu lại, bực mình hỏi. - Cháu nói cái gì
thế? Chẳng lẽ nguồn nước của chúng ta lại khô sao? Im đi! - Ông lão hét
lên, rồi bật dậy. - Không thể như thế được!