hợp… tôi là con ngốc!
Kesyrt ôm chặt hai đầu gối, gác cằm lên.
Một chiếc lá trăn non lượn xuống, xoay vòng như trong điệu nhảy kỳ
lạ rồi đáp xuống chiếc khăn bàn.
- Cô nhìn xem, chiếc lá dính không này. - Tsanka ngạc nhiên kẹp chiếc
lá giữa hai ngón tay rồi ném ra ngoài.
- Phải, dính lắm. - Kesyrt ngoảnh mặt đi, trầm ngâm đáp. - Có thể thấy
rõ, nó muốn cái gì đó bị dính vào, nhưng chẳng có cái gì dính cả, nên nó lại
bám theo, tận dụng mọi cơ hội, và lại nghi ngờ, rồi quẳng đi vì không kham
nổi.
- Cô đúng là một con ngốc, Kesyrt ạ. - Tsanka bực mình bác bỏ mọi
lập luận của Kesyrt. - Cô vừa ngốc, vừa không bình thường nữa.
- Cám ơn anh! Tôi rất mừng là anh đã hiểu đúng. - Kesyrt quay lại
phía Tsanka, đáp lại bằng một giọng như cũ, trong cặp mắt phản chiếu ánh
lửa đang tàn dần bỗng lóe lên một tia lửa đỏ cay nghiệt.
Tsanka đứng lên, bỏ vào đống lửa một bó cành nhỏ. Đống lửa tỏa khói
mù mịt, nổ lách tách, xì hơi nước ra, sau đó mới bùng lên, rọi sáng hai
khuôn mặt bằng một màu vàng-đỏ.
Tiếng ếch kêu ộp oạp một cách vô vọng lan dọc theo sông, còn từ bờ
bên kia vọng lại tiếng tru như tiếng trẻ con khóc của lũ chó núi. Đâu đó
ngay bên cạnh, một con sếu đêm kêu rất to “kvau… vau…”. Trên sườn núi,
lấp lóa giữa những tán lá nhỏ mùa xuân, mặt trăng tròn vành vạnh hiện ra,
tỏa sáng rực rỡ. Trong màn đêm tĩnh lặng có thể nghe rõ tiếng nước chảy
róc rách qua các mỏm đá như tiếng thì thầm của phụ nữ. Do sức nóng của
đống lửa, các viên đá nứt ra kèm theo tiếng nổ.