- Tôi đi nhổ cho con ngựa ít cỏ nữa. - Tsanka nói rồi biến mất trong
bóng đêm.
Kesyrt ngồi lại một mình khá lâu bên đống lửa trong trạng thái đờ đẫn
hoàn toàn, vẩn vơ nghĩ về bản thân, nhớ lại chuyện đã qua, thêm một lần
nữa lại dằn vặt đau khổ. Đột nhiên trong bụi cây bên cạnh có cái gì đó sột
soạt, cô chột dạ nhìn quanh và thấy bốn đốm lửa đỏ trong bóng đêm
- Tsanka, Tsanka! - Kesyrt bật dậy. - Tsanka, anh ở đâu?
Từ hẻm núi, một tiếng vọng khô khốc dội lại “ia-ia… ia-ia”.
- Tsanka! - Cô gái tuyệt vọng hét lên, trong màn đêm tiếng vọng lảnh
lói lan xa khắp thung lũng. Kesyrt toát mồ hôi lạnh. Không biết làm gì hơn,
cô hoảng hốt chạy quanh đống lửa. Một viên đá nữa lại nứt ra với tiếng nổ
khá to. Kesyrt giật mình ngã bệt xuống, vội vàng bật dậy, sợ hãi chạy đến
chỗ con ngựa, một tay nắm lấy bờm nó, miệng la hớt hải:
- Tsanka!
- Có chuyện gì thế, tôi chạy về đây! - Giọng nói thân thuộc vang lên.
Từ trong bóng tối, hình dạng Tsanka hiện dần ra, cậu vừa chạy vừa
thở, tay cầm bó cỏ tươi.
- Kesyrt, có chuyện gì thế? - Tsanka hỏi, ném bó cỏ xuống trước đầu
con ngựa, rồi nhẹ nhàng, thận trọng nắm lấy khuỷu tay Kesyrt.
Kesyrt không gạt tay cậu ra như lúc nãy, mà ngược lại, đưa một tay
nắm lấy tay áo cậu.
- Tsanka, anh ở đâu thế? Tôi sợ quá… Ở đằng kia có tiếng động… Có
mấy con mắt đỏ lóe lên, nhiều lắm… Tôi sợ.