- Đừng sợ, Kesyrt ạ. - Tsanka thì thào bằng một giọng rất dịu dàng và
khẽ kéo Kesyrt lại gần.
Kesyrt hoàn toàn bị khuất phục, nép hẳn vào người Tsanka, ngực thở
dồn dập, hai tay ôm chặt vào mấy cái rẻ xương sườn của cậu. Tsanka vụng
về ôm vai Kesyrt, nghiêng đầu xuống, hít thở mùi hương tỏa ra từ cổ, từ tóc
cô. Cậu hạnh phúc vô cùng! Một niềm khoái lạc tràn ngập tâm trí cậu!
Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong giây lát. Hít một hơi dài, Kesyrt thoát ra
khỏi vòng tay Tsanka và đi về chỗ đống lửa.
- Chúng ta phải chuẩn bị chỗ ngủ thôi, tôi mệt lắm rồi, hai mắt cứ díp
lại.
- Cô trải tấm thảm lông cừu (1)xuống sàn xe rồi ngủ ở đấy, lấy chiếc
áo lông ngắn của mình mà đắp. Còn tôi sẽ nằm bên đống lửa, đắp chiếc áo
choàng của bác tôi. Tôi còn phải giặt quần áo nữa.
- Giặt cái gì? - Kesyrt ngạc nhiên.
- Nhưng tôi không thể về làng trong bộ dạng thế này được, lại còn
những vết thâm tím trên mặt nữa. Dân chúng sẽ nói sao?
- Phải. - Kesyrt trầm ngâm nói. - Nhưng đến sáng làm sao khô?
- Tôi sẽ hơ gần đống lửa, sẽ khô thôi.
Kesyrt im lặng bước lại chỗ chiếc xe sửa soạn chỗ nằm, sau đó cô đột
ngột nói:
- Ném quần áo của anh lại đây, tôi giặt cho.
- Không cần đâu. Cô ngủ đi.
- Anh hãy làm như tôi bảo.