Tsanka vừa chạy vừa vấp, một tay giữ chặt chiếc áo khoác, cố đuổi
theo Kesyrt, chạy quanh cô như người bạn nhảy.
Chàng trai lắc đầu như con ngựa gõ móng quanh Kesyrt trẻ trung…
Họ còn xoay tròn trong điệu nhảy khá lâu nữa cho đến khi mệt nhoài, rồi
bật cười thích thú, bước xuống sông.
Ánh trăng phản chiếu lấp lóa trên mặt nước, có cảm giác như mặt
trăng đang tắm trong sông. Trên cái nền tối của núi rừng, những viên đá
trắng nổi bật lên như đang phát ra một luồng sáng vàng-xanh. Tiếng nước
chảy róc rách vui vẻ. Không khí trong lành, tươi tắn và se lạnh.
Đến sát bờ sông, Kesyrt cởi đôi giày da mềm và bỏ chiếc khăn trùm
đầu ra, buộc túm mái tóc dày lại.
- Mái tóc của cô vẫn như xưa. - Tsanka như nói với chính mình.
- Thế những cái khác không còn như xưa nữa hay sao? - Kesyrt liếc
xéo Tsanka một cái, bật cười, đỏng đảnh nói.
- Tôi không thấy, tôi không biết. - Tsanka nghiêm túc đáp.
- Thôi đi, anh hiểu chứ? - Kesyrt lạnh lùng nói, rồi kéo cao vạt váy
lên, lội xuống sông, nước chỉ mấp mé mắt cá chân. - Ôi, lạnh quá. - Cô hét
lên. - Đưa quần áo cho tôi.
Vừa lẩm nhẩm hát bài gì đó, Kesyrt vừa bắt tay vào việc.
Kesyrt giặt rất nhanh và thành thạo, rồi đưa mớ quần áo ra chỗ nước
chảy xiết giũ thật kĩ.
Tsanka nhìn rất rõ mọi cử động của Kesyrt. Những cảm xúc lâu ngày
bị giấu kín cùng với những khát vọng choán ngợp tâm trí cậu. Cậu không
thể suy nghĩ, không thể nhận thức được điều gì. Niềm đam mê không kìm