Kesyrt nằm co ro trên xe khóc nức nở, cô cứ nằm mãi mà không ngủ
được. Trong thâm tâm, cô tự trách mình, cô ý thức rất rõ, tất cả là lỗi ở cô.
Trong lòng cô, nỗi khát khao tình dục cũng không hề kém chàng trai, và
theo bản năng, cô đã dẫn dắt mọi việc để mong thỏa mãn được điều đó. Thế
nhưng vào giây phút cuối cùng, cái tính ngang ngạnh, hay nói cho đúng
hơn là cái tính thô lỗ của cô cùng với sự thiếu kinh nghiệm của chàng trai
đã ngăn cô lại trước một tội lỗi nặng nề… Kesyrt cứ trách móc, kết tội
mình mãi rồi thiếp đi lúc nào không hay với những ý nghĩ u buồn.
Tsanka ngồi bên bờ sông, trái tim tan nát, trống rỗng, cảm thấy ghê
tởm với chính bản thân, với Kesyrt và với tất cả thế giới.
Sau khi đã bị lạnh cóng hoàn toàn, Tsanka mới đứng dậy, khoác chiếc
áo choàng lên người, nhặt bộ quần áo ướt lên. Như một tên trộm, cậu nhìn
lên mặt trăng, bước lại gần đống lửa dưới tán cây trăn. Cậu cứ loay hoay
bên đống lửa đã tàn như một cái máy, như trong một cơn mơ, cố nhen cho
đống lửa cháy lại, rồi treo bộ quần áo lên. Cậu vừa làm vừa tự nguyền rủa
mình, không tìm lại được sự thanh thản trong lòng vì quá xấu hổ, không
biết phải chuộc lại lỗi lầm hay quay ngược thời gian bằng cách nào.
Cậu cứ ngồi bên đống lửa, thêm củi vào. Ngẫm nghĩ.
- U-guuk. - Một tiếng kêu rất to vang lên ngay bên cạnh.
Tsanka giật mình, hoảng sợ.
- U-guuk. - Một tiếng nữa từ xa vọng lại, hình như là từ rặng núi đối
diện.
Vài tiếng kêu nữa như vậy lại vang lên, lan khắp hẻm núi với sự quyến
rũ ma quái rất đặc biệt.
Rồi một tiếng động nữa rất lạ, và Tsanka từ từ nhận ra một con chim
cú to đang xòe rộng đôi cánh bay qua sông.