đói. Trong túi Tsanka chỉ còn lại mấy đồng xu lẻ, và thay vì mua đồ ăn, cậu
lại đi mua thuốc lá sợi. Hai chàng trai đốt thuốc liên tục và càng cảm thấy
khó chịu, ho sặc sụa đến nghẹt thở, lưỡi đắng nghét, bụng sôi sùng sục. Khi
đó, mặc dù vừa sợ vừa lo, nhưng Tsanka đành phải tuyệt vọng đánh liều
làm thịt một con cừu non mập mạp.
- Thôi được, cậu đừng lo. - Người bạn động viên. - Ông bác của cậu
giàu lắm, còn chúng ta đang phải chết đói ở đây. Cậu thấy đấy, ngay cả lũ
chó của ông Baki-Haji cũng phải rên ư ử. Mà cậu biết rõ hơn mình, ông
linh mục yêu quý lũ chó hơn bất cứ ai. Bí quá chúng ta sẽ bảo, con cừu bị
gãy chân trên đường đi hay là bị chó sói ăn thịt.
- Mặc xác ông ấy. - Tsanka vặc lại, tay vẫn lột da tảng thịt. - Chẳng
việc gì phải thanh minh hay nói láo. Mình sẽ nói thẳng là mình ăn. Nếu ông
ấy không hài lòng, thì quay lại chỗ cũ mà ngồi. Tớ cần quái gì cái chợ với
lũ cừu này. Đấy, các cô con gái của ông ấy, ăn diện như tiểu thư, quần áo
chỉ mặc đến lần thứ hai là bỏ, còn mình thì nhếch nhác như súc vật, có mỗi
chiếc quần rách, mà cũng là mặc thừa của cha mình.
- Phải, mọi của cải giàu sang, cha cậu đã dồn hết cho ông Baki-Haji
rồi. - Kurto nói. - Sau khi cha cậu qua đời, gia đình cậu thành nghèo khổ,
còn các cô con gái ông linh mục, nói cho đúng hơn là những thằng chồng
của họ thì hóa rồ lên vì tiền của. Đấy, công sức lao động của chúng ta đổ
vào đâu!
- Thôi được rồi, chuyện ấy sẽ giải quyết sau. - Tsanka bực bội lẩm
bẩm. - Tốt hơn là cậu hãy đốt lửa lên.
Sau khi ném cho lũ chó phần đầu, chân và nội tạng con cừu, việc đầu
tiên hai chàng trai làm ngay là nướng bộ gan cừu trên than hồng. Họ nhồm
nhoàm ăn ngay miếng phủ tạng tươi rói, gần như vẫn còn máu, chẳng cần
muối, mặt mũi và hai tay nhọ nhem.