- Này chàng trai, chàng trai. - Bà gọi với theo Tsanka. - Lại đây.
Tsanka đứng lại, ngơ ngác quay đầu. Bà lão vẫy cậu lại. Tsanka nghe
theo.
- Cô ấy như nguồn nước mạch tinh khiết. Cậu không được làm vấy
bẩn cô ấy, hiểu chưa? - Bà lão rít vào tai Tsanka. - Cậu không phải là đàn
ông. Thôi cút đi, đồ con lợn! - Bà lão hét to theo Tsanka khi cậu đã bỏ chạy.
Tsanka chạy ra khỏi chợ trước những ánh mắt ngạc nhiên của mọi
người. Rồi cậu đứng lại, ngẫm nghĩ. Sau đó cậu chạy về hướng bờ sông, tin
chắc là Kesyrt đã chạy về hướng đó. Từ xa Tsanka nhìn thấy Kesyrt. Cô
đang rửa ráy. Cậu nặng nhọc thở hắt ra, lặng lẽ bước lại gần, không biết
phải nói gì. Kesyrt đứng quay lưng về phía Tsanka nhưng cảm nhận được
sự có mặt của cậu, liền quay đầu lại.
- Anh cút đi… Cút đi. - Kesyrt tức giận nói.
- Kesyrt, xin cô tha lỗi cho tôi. Tôi xin cô. - Tsanka khẽ năn nỉ.
- Anh hãy để tôi yên. Để tôi yên. Anh còn muốn gì nữa? Anh còn
muốn xúc phạm tôi, sỉ nhục tôi thế nào nữa?
Kesyrt đứng lên, khuôn mặt đẫm nước, bước lại, các mạch máu nổi
hằn trên cổ.
- Anh cút đi, cút đi! Anh là đồ đáng ghét. Mà anh nói đúng, - Kesyrt
căm tức hét lên. - Ngàn lần đúng… Tôi chỉ là con chó cái. Tôi phải bán
mình vì không biết trốn đi đâu nữa. Anh muốn nghĩ sao về tôi cũng được.
Tôi nhổ toẹt hết. Anh cút đi, và để tôi yên… Tôi xin anh!
- Kesyrt yêu quý, tôi xin cô, hãy nghe tôii. - Tsanka run rẩy năn nỉ.