- Tôi không muốn nghe gì nữa, đi đi… Tôi xin anh, hãy đi đi! - Những
giọt nước mắt lại ứa ra trên khuôn mặt Kesyrt.
Tsanka quay người, chậm chạp bỏ đi, đôi chân không cảm thấy gì và
bản thân cũng không hiểu điều gì đang diễn ra.
- Đứng lại đã! - Đột nhiên cậu nghe thấy giọng nói yêu thương.
Tsanka đứng lại với chút hy vọng le lói, quay người. Kesyrt chạy tới,
cặp mắt ướt đẫm của cô toát lên nỗi căm giận, cô xỉa ngón tay trỏ vào mặt
cậu.
- Anh hãy nhớ, và hãy chuyển lời của tôi đến ông bác anh, tôi sẽ trả
món nợ đó. Và cho đến khi tôi chưa trả xong nợ, tôi sẽ không đi lấy chồng.
Anh hiểu chứ? - Kesyrt hét thẳng vào mặt Tsanka, hai tay vung lên, chiếc
khăn choàng tụt khỏi đầu, mái tóc xổ ra, bù xù, trông như một người điên. -
Tôi sẽ trả hết. Trả hết. Tôi không thèm cái gì của người khác cả. Không cần
gì. Từ bé tôi đã tự nuôi sống mình, làm quần quật cả ngày lẫn đêm. Tôi chỉ
có một mình… Tại sao anh lại xúc phạm tôi? - Kesyrt lại bật khóc, nước
mắt đầm đìa, bất lực quỵ xuống đất và càng khóc to hơn, thảm thiết hơn. -
Tại sao, Tsanka, tại sao anh lại xúc phạm tôi? Tôi tin tưởng anh đến thế!
Tôi cứ nghĩ anh là chỗ dựa, là niềm hy vọng duy nhất của tôi. Tại sao anh
lại có những ý nghĩ đó? Chẳng lẽ tôi đáng bị như thế hay sao? Tsanka, tại
sao thế?.. Sao tôi lại bất hạnh thế này!
Tsanka không thể nói gì, quỳ xuống bên Kesyrt và cũng khóc nức nở.
Cả hai cứ ngồi mãi như thế một lúc lâu, không nói một lời nào, không
khóc nữa và đều sợ phải nhìn vào mắt nhau. Vài người đi ngang qua, ngạc
nhiên nhìn họ.
Cuối cùng, Kesyrt nặng nhọc đứng lên, lơ đãng lấy tay chùi nước mắt
và mồ hôi đầy trên mặt, mái tóc để trần, chẳng thèm nhìn Tsanka, bước về
phía bụi cây.