bất lực. Một sự náo loạn cùng với những tiếng la hét, kêu gào bắt đầu diễn
ra. Những con vật khốn khổ không biết người ta muốn gì ở chúng, bị xua đi
đâu. Tất cả thành một mớ hỗn độn: người, ngựa, bò, trâu, cừu, gà. Những
chiếc túi xách, tay nải bị quăng tứ tung. Khắp nơi vang lên toàn những
tiếng chửi rủa. Đàn bà khóc lóc. Rất ít người chạy kịp, phần lớn bị kẹt lại,
cố gắng bảo vệ thành quả lao động dành dụm được.
Trời vừa rạng, khoảng năm trăm chiến sĩ Hồng quân súng trường lăm
lăm trong tay, tạo thành một vòng vây quanh chợ Makhketa, lấy báng súng
dồn người và súc vật lại. Sau đó, rất nhiều công an người Chechnya xuất
hiện ở giữa vòng tròn. Những tiếng la hét và chửi rủa, những cuộc cãi vã nổ
ra. Một loạt súng vang lên. Ngay lập tức mọi người im bặt. Một công an,
một phụ nữ và ba đàn ông trong số những người buôn bán nằm trên vũng
máu.
Lát sau hai chiếc xe tải chạy đến, dừng lại trên bãi đất cao cách chợ
một đoạn. Một số người đàn ông khỏe mạnh, chủ yếu là người Nga, chỉ có
một, hai người Chechnya đứng quan sát tất cả những gì đang xảy ra.
Người lãnh đạo cao nhất trong số “các đồng chí”, đứng phía trước
chăm chú quan sát bằng ống nhòm, rồi mỉm cười vẻ hài lòng:
- Vậy đấy, các đồng chí nhìn xem, khá lắm. Thế mà các đồng chí lại
bảo là không có gì để nuôi sư đoàn… Chúng ta sẽ ăn mừng. Ngựa đẹp
lắm…
- Phải, cũng đủ cho một tháng.
- Sau một tháng chúng ta sẽ nghĩ ra cách gì đó. Vùng đất này rất trù
phú. Chỉ có điều phải làm theo đúng luật lệ, quy định. Các đồng chí cũng
biết rồi… Tôi nghĩ, chúng ta không có việc gì làm ở đây nữa. Đến chiều
báo cáo lại cho tôi.