Đến trưa thì sân chợ đã vắng hoe và bẩn thỉu như sau một trận đánh.
Đàn bà, người già và trẻ em được thả ra với tay không. Tất cả đàn ông đều
bị khám xét và giải về Shali giữa trời nắng chang chang. Tsanka cũng nằm
trong số đó. Rất may là Esky, vì còn trẻ nên được thả ra.
Đến chiều thì họ tới Shali. Tối ngủ ngay ngoài trời trên quảng trường
rộng, không có gì để ăn, uống.
Ngày hôm sau, từng người một được gọi đi. Một số người mặc thường
phục nhanh chóng thẩm vấn họ ngay tại chỗ qua phiên dịch. Sau cuộc hội ý
ngắn gọn, phần lớn được thả, một số bị đưa vào nhà giam địa phương.
Đến trưa thì Tsanka bị gọi lên. Đối với cậu, mọi chuyện chẳng có
nghĩa lý gì cả, chỉ có cơn khát là đang hành hạ cậu.
Trước dãy bàn chỉ huy có một chiếc thùng to, đựng một thứ nước âm
ấm bay mùi dưa chuột muối. Tsanka vội lao đến, uống liền vài cốc. Ngay
lập tức cậu thấy dễ chịu hơn, thậm chí còn cảm thấy hơi chóng mặt vì thích
thú.
- Họ? - Bằng một giọng mỏi mệt, một người hỏi.
- Arachaev.
- Tên?
- Tsanka.
- Tên cha?
- Aldum.
- Năm sinh?
- Một chín không năm.