Arachaev vì ít ra ông cũng là người có học, tận tụy và được mọi người kính
trọng.
Hai ngày sau, Tashady Khasanov và ông Kosum Arachaev được triệu
tập đến Shali để nhận kế hoạch giao nộp nông sản cho nhà nước. Các số
liệu rất không chính xác, cao hơn nhiều so với thực tế. Tuy nhiên chẳng ai
quan tâm đến sự phản đối của ông Kosum. Chẳng những thế, mỗi gia đình
còn phải đóng một khoản thuế bằng tiền mặt.
Dân làng Duts-Khote tỏ ra bất bình, phẫn uất và mất niềm tin, họ công
khai cười nhạo vào sự ngớ ngẩn của chính quyền. Chỉ có ông Baki-Haji là
nghiêm túc nói:
- Nếu quân đỏ bắt dân phải cống nộp, tức là họ đã củng cố vững chắc
và xây dựng xong chính quyền của mình. Họ đang thiết lập nhà nước, và
cái nhà nước này sẽ vặn cổ chúng ta.
Từ từ nhưng chắc chắn, các Xô viết bắt đầu siết chặt đai ốc. Tất cả
mọi việc đều có giới hạn, kể cả trong buôn bán, đổi chác, thậm chí ngay cả
việc đi lại từ nơi này khác cũng vậy. Mọi quyền hành tập trung vào chủ tịch
Ủy ban cách mạng. Không có giấy phép của Xô viết địa phương, việc đi lại
từ Duts-Khote đến Shali sẽ rất nguy hiểm, còn đến Grozny hay Gudermes
thì càng khó khăn. Tất cả mọi công việc đều được quy định chặt chẽ, mọi
kiến nghị chỉ có thể được chấp nhận dưới sự kiểm tra của ủy ban. Người ta
bắt đầu chụp mũ cho dân chúng: nào là thành phần phú nông Cu lắc, kẻ thù
giai cấp, kẻ phá hoại, kẻ cướp, kẻ đầu cơ.
Chỉ có những kẻ đê tiện, nói cho đúng hơn là vô công rồi nghề, nghiện
ngập, bê tha là cảm thấy hạnh phúc. Bất cứ một thủ đoạn mị dân nào cũng
được khuyến khích, nhất là trong các cuộc mít tinh. Những lời góp ý thiết
thực, xác đáng đều bị coi là phản dân, phản cách mạng. Dân chúng đành
phải cam chịu, hy vọng chuyện này sẽ qua mau, rằng các Xô viết sẽ từng
bước trở nên ổn định và chuẩn mực. Nhưng cuộc sống càng ngày càng tồi