tệ. Nông dân bị tách khỏi ruộng đất, cày cuốc và niềm hăng say làm việc.
Người ta tuyên bố về sự bình đẳng toàn diện, đặc biệt là bình đẳng trong
hưởng thụ. Các Xô viết đã đi theo con đường dễ dàng: không thể tạo được
sự bình đẳng giàu có, thì tạo nên sự bình đẳng nghèo khổ. Mức độ giàu có
được xác định bằng các tiêu chí khác nhau, còn mức độ nghèo khổ thì đều
giống nhau.
Tsanka vô cùng đau khổ. Thế giới xung quanh trở nên trống rỗng,
cuộc sống mất hết mọi ý nghĩa. Trông cậu hốc hác, gầy như cây sào.
Tsanka bực tức với tất cả mọi người, làm trái ý người lớn, lang thang một
mình rất lâu trong núi, trong rừng. Chỉ đến tận bây giờ Tsanka mới hiểu ra
rằng, Kesyrt có ý nghĩa như thế nào đối với cậu. Tsanka cảm thấy tiếc nuối
tất cả, cậu chỉ sống bằng quá khứ.
Hằng đêm, Tsanka nằm mơ thấy Kesyrt, lúc nào cũng buồn bã, lo âu,
khóc lóc. Cậu nhớ Kesyrt, khát khao tình yêu và những cử chỉ âu yếm của
cô. Cậu nghĩ, cuộc sống đến đây là kết thúc, cậu sẽ không bao giờ có hạnh
phúc, niềm vui và tình yêu nữa.
Đôi khi cậu muốn phóng đến làng Kurtsaloi tìm Kesyrt, để được nhìn
ngắm cô, có thể nói chuyện với cô nữa. Cậu nghĩ sẽ thuyết phục được
Kesyrt bỏ trốn với mình đến nơi cùng trời cuối đất.
Ban ngày nỗi đau lắng xuống, công việc đồng áng giúp cậu tạm quên
đi những ý nghĩ đau khổ và những ảo mộng trong đêm. Khoảng hơn một
tháng sau, cậu bắt gặp mình với ý nghĩ: Kesyrt đáng bị nguyền rủa vì sự
bạc tình và phản bội. “Rõ ràng là cô ấy lang chạ không chỉ với mình mà
còn với nhiều người khác” - Tsanka cố thuyết phục mình như thế, và điều
đó giúp cậu thanh thảnh hơn, tự do hơn.
Nhưng rồi đêm đêm, Tsanka lại bị dằn vặt bởi những ý nghĩ hèn hạ đó.
Tuy nhiên, chỉ có nghĩ như vậy cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, và
thế là cậu lại nghĩ xấu về Kesyrt, mặc cho trí tưởng tượng bệnh hoạn của