Chính bản thân Tsanka bị loại ra khỏi kế hoạch để nhường chỗ cho các
bà nhảy vào cuộc. Bà Hadizhat ngu ngốc và vô công rồi nghề tự nhận vai
trò tiên phong. Hai lần bà trực tiếp đến thẳng nhà Lartsa, trò chuyện với cô
ta, tâng bốc Tsanka lên tận mây xanh và tặng cô dâu tương lai một ít quà.
Còn bà con họ hàng của đối thủ Alaev ở làng Khatuni cũng không ngủ
quên. Bản thân Baid Alaev ngày nào cũng đến vờn múa trên con tuấn mã
của mình, hẹn hò với Lartsa. Trong khi đó, ông Baki-Haji không cho
Tsanka mượn con ngựa tía của mình nữa. Cậu cảm thấy xấu hổ khi xuất
hiện ở đó trên con nghẽo già, mà tệ hơn nữa lại là ngựa cái.
Cuộc quyết đấu không còn là một trò đùa nữa. Tsanka hiểu rằng, trong
cuộc chơi này, mọi việc không phụ thuộc vào cậu. Cậu chán ngán thừa hiểu
điều đó và cảm nhận rất rõ, tất cả chuyện này đều là giả tạo, thậm chí đáng
ghét nữa. Tuy nhiên, Tsanka không thể cưỡng lại sự cuồng nhiệt đã cố tình
được thổi phồng lên.
Bà Hadizhat tính khí thất thường và phát phì lên vì vô công rồi nghề,
bỗng dưng tìm thấy cho mình một công việc, liền tham gia hăng hái đến
mức không chỉ Tsanka, mà ngay cả Lartsa và họ hàng của cô ta nữa cũng
phải né tránh.
Trước sự săn đón và hâm mộ như vậy, Lartsa trở nên kênh kiệu như
một nữ hoàng và tuyên bố công khai, trong số hai người đang tán tỉnh
mình, cô sẽ lấy người về nhất trong cuộc đua ngựa được tổ chức ở làng
Germentsuk vào mùa thu.
Nghe Lartsa nói vậy, Tsanka từ chối tham gia cuộc thi và từ bỏ luôn
“con ngốc kênh kiệu” đó. Nhưng các bà phụ nữ lại la ầm lên:
- Sao lại thế, chẳng lẽ dòng họ Arachaev chịu thua hay sao... Nó sợ
cuộc đua à. Trong khi chúng ta có con ngựa tốt nhất vùng. Chúng ta… Giá
mà vào tay tôi… - và đại loại như vậy.