Còn ông Baki-Haji thì nổi giận thực sự.
- Chúng ta cần gì cái con bé tự cao tự đại ấy! Quỷ tha ma bắt nó đi cho
rồi! Lại còn đặt điều kiện này nọ nữa. Đẹp đẽ gì cái thứ ấy. - Ông bực mình
hét toáng lên khắp làng bằng cái giọng già nua the thé của mình.
Khi bà vợ khuyên ông không nên nói nữa, ông vẫn gào lên với bà con
họ hàng:
- Tôi sẽ không cho mượn ngựa… Nó chưa được huấn luyện để tham
gia cuộc đua. Tôi đang vỗ béo nó để giao phối. Có thấy bụng nó to ra
không. Nó không phi được đâu, nhất là lại mang thằng Tsanka nặng nề trên
lưng nữa.
Đến lúc này thì ông Kosum mới can thiệp vào. Ông Kosum làm cho
ông Baki-Haji phải cảm thấy xấu hổ khi nhắc cho ông kia nhớ rằng, Tsanka
là con trai cả của ông Aldum, và ông Aldum quá cố sẽ nghĩ sao, khi biết
ông anh cả tiếc con ngựa, cho dù đó là con ngựa quý thế nào đi nữa. Sau
câu đó, ông Baki-Haji đành phải chịu thua.
Các kỵ sĩ phải phi mười hai vòng rộng. Từ vòng thứ nhất đến vòng thứ
mười một, Tsanka luôn dẫn đầu trên con ngựa tía của mình, nhưng đến
vòng cuối cùng, con ngựa khụy chân ngã xuống và chết ngay trên đường
đua, có lẽ do quả tim và cái cơ thể đang phát phì lên của nó không chịu
đựng nổi. Tsanka ngã lộn nhào và gãy xương đòn. Cậu ứa nước mắt vì đau
đớn và tức giận. Người ta vội vàng khiêng Tsanka lên xe ngựa chở về nhà
và ngay trong ngày hôm ấy, thầy lang vườn bó cho cậu một cái nẹp to
tướng trên vai, lấy vải thô quấn khắp người.
Buổi chiều, Kurto đến thăm bạn bị nạn, kể cho Tsanka biết, sau cuộc
đua là đến màn khiêu vũ, và cô Lartsa, với sự chứng kiến của mọi người,
trong điệu nhảy Lezghinca đã ném cho anh chàng Alaev chiếc khăn tay
thêu chỉ vàng của mình để thể hiện sự chấp nhận làm vợ anh ta. Kurto còn