kể cho người bệnh nghe đủ chuyện, chỉ đến lúc sắp ra về mới nói nhỏ vào
tai Tsanka:
- Tớ nhìn thấy Kesyrt ở đấy. Mắt đỏ hoe, không biết vì khóc hay vì cái
gì nữa. Cô ấy nhờ mình chuyển lời thăm hỏi cậu, bảo cậu đừng quá đau khổ
vì cái con bé õng ẹo ấy. Cô ấy còn bảo, Thượng đế đã cứu cậu thoát khỏi
cái con ngốc lười chảy thây.
Sáng tinh mơ hôm sau, vẫn còn băng bó đầy người, Tsanka đến gặp
Kurto, nói dăm câu ba sợi vớ vẩn, rồi làm như vô tình, hỏi đi hỏi lại về
Kesyrt, rằng trông cô ấy ra sao, ăn mặc thế nào, cô ấy còn nói gì nữa, cô ấy
đứng với ai?
Cũng ngay trong ngày hôm ấy, mặc dù vẫn còn nằm trên phản, nhưng
Tsanka đã rút ra một kết luận bất ngờ: cậu không chỉ không đau khổ vì để
mất Lartsa, mà thậm chí chẳng một lần nhớ tới cô ta nữa, và điều ngạc
nhiên nhất là cậu phải cố gắng lắm mới hình dung nổi nét mặt và vóc dáng
của cô ta.
Tsanka không biết rằng, trong cuộc đua đó cậu đã đánh mất một thứ,
nhưng lại tìm được một thứ khác. Cái “thứ khác” đó, nhiều năm sau cậu
cũng không thể nói ra được. Cuộc sống không thể quay trở lại. Cái gì đã
qua, cho qua. Rất có thể sự việc còn tồi tệ hơn thế. Còn về nguyên tắc, làm
sao có thể xác định thế nào là tốt hay xấu? Như ông Baki-Haji từng nói với
cậu, mất bao nhiêu sẽ tìm lại được từng ấy, và ngược lại. Chỉ có điều, đơn
vị để đo đếm chuyện được - mất ấy có thể khác nhau, nhưng kết quả cuối
cùng thì tất cả đều được cân bằng trên một đường thẳng - đó là đường đời.
Vài ngày sau cuộc đua, có một số nhân vật quan trọng từ Shali đến
làng Duts-Khote gặp ông Baki-Haji. Đó là những người họ hàng và bạn bè
của nhà buôn giàu có Irs-Haji Inalov, rất nổi tiếng vào thời đó. Gần nửa
năm, ông Irs-Haji và ông Baki-Haji cùng thực hiện chuyến hành hương đến
thánh địa Mecca và hai người trở thành bạn từ dạo đó. Mỗi khi đi ngang