ước ngọt ngào đến mức nhiều người tin và chờ đợi. Cuộc sống nơi đây vốn
đã vất vả và đơn điệu quá mức! Người ta hứa hẹn thiên đường, hạnh phúc
và công bằng!
Đầu thu, trời vừa rạng, khi dân làng Duts-Khote mới lùa gia súc ra
đồng, có một người cưỡi con ngựa khỏe, cầm lá cờ đỏ xuất hiện trong làng,
đó là Abaev Nutsulkhan.
- Tập trung ở bãi chợ! Tất cả ra chợ! - Chàng thanh niên Nutsulkhan
hét lên, chậm rãi cho con ngựa mệt lử chạy lòng vòng.
Dân chúng tò mò đổ ra đường.
- Này Nutsulkhan, cậu kiếm đâu ra con ngựa ấy thế?
- Đàn bà có ra không? - Nhiều người hét theo.
- Cậu lấy trộm con ngựa của ai vậy?
- Có phát kẹo không? - Đám trẻ hỏi.
Hầu như cả làng tập trung trên bãi chợ. Những người mới đến khoảng
hai chục, cả người Nga và người Chechnya, tất cả đều trẻ, vũ khí đầy đủ,
quần áo mới cứng, cưỡi toàn ngựa nòi. Họ đứng giữa sân chợ, dáng vẻ tự
tin, thoáng chút kiêu ngạo.
Một người trong số họ giơ tay lên để thu hút sự chú ý, định nói gì đó,
nhưng vừa lúc đó ông Aldum Arachaev xuất hiện. Ông đưa hai cánh tay to
khỏe gạt đám đông ra, đi vào giữa.
- Dừng lại! Nghe tôi nói đây! - Ông hét lên bằng một giọng rất to của
mình. - Ở đây tôi là trưởng thôn, chỉ có tôi, hoặc là với sự cho phép của tôi
mới được tập hợp dân làng ra chợ. Chúng ta rất quý trọng khách, nhưng
khách cần phải biết luật lệ của chúng ta.