Chẳng bao lâu nữa họ sẽ đến đây. Giá họ là những người Nga cao quý, no
đủ và sạch sẽ thì Thượng đế sẽ phù hộ cho họ, đằng này, toàn một lũ bẩn
thỉu, đói khát và rách rưới. Khuôn mặt họ chẳng giống người, họ không
được thần thánh phù hộ. Kẻ thù số một của họ là những người tin vào
Thượng đế… Mọi người hãy nói ít thôi… Cất giấu mọi thứ cho kĩ… Trong
thành phố đang đói. Họ sẽ đến đây, sẽ lấy hết gia súc và ruộng đất…
Những con người đói khát đó đáng sợ lắm, không còn là người nữa mà là
một lũ súc sinh.
Cuối tháng Mười, những bông tuyết đầu mùa đáp xuống vùng núi,
cùng với đó là tin đồn về việc ông Aldum Arachaev bị bắn như một tên
phản cách mạng gian ác. Vậy là từ đó, Tsanka cùng với em trai Basil và em
gái Kelika bị mồ côi cha.
Nhận được tin đó, ông Baki-Haji cùng với hai người bà con lên đường
vào thành phố với hy vọng nhận được xác em trai. Nhưng vừa vào đến nơi,
ông cũng bị bắt giam hơn bốn tháng. Khi ông trở về thì chính quyền Xô
viết đã đứng vững trong làng Duts-Khote. Ủy ban cách mạng được thành
lập, đứng đầu là một thanh niên đến từ một ngôi làng rất xa trên bình
nguyên. Tên anh ta là Solsaev Badrudi.
Trong làng Duts-Khote chưa bao giờ có nhà công vụ, bởi vậy Solsaev
Badrudi được bố trí vào ở trong nhà bà lão độc thân Zorgi. Chẳng bao lâu
sau, anh ta đưa về làng bà mẹ già của mình với vài thứ đồ dùng sinh hoạt
vặt vãnh. Solsaev yêu cầu tất cả mọi người không được gọi mình trống
không Badrudi (1), mà phải kèm theo từ “đồng chí”.
-----
(1)Gọi theo họ trong quan hệ công việc và xã giao.
Điều ngạc nhiên là nhiều người trong làng lại rất hào hứng thực hiện
những lời kêu gọi của Xô viết: nhiều người nhận lời làm công an, họ bảo vì