được công khai mang vũ khí, số khác, vào buổi sáng hay buổi tối, bí mật
đến thăm chủ tịch Ủy ban cách mạng, người thì mang theo gà mái, người
thì gà tây, cừu đực. Có người lại đứng ra làm mối cho vị lãnh đạo trẻ. Điều
làm Solsaev thất vọng nhất là không ai muốn tham gia vào Ủy ban bần cố
nông. Mọi sự thuyết phục hay các cuộc mít tinh đều vô ích. Nhưng cấp trên
yêu cầu chủ tịch phải lập được danh sách, đưa tất cả các hộ nghèo vào đấy
để liên kết họ lại.
Sau khi ra tù, ông Baki-Haji trở về nhà, dáng vẻ bơ phờ, ốm yếu, trầm
lặng. Ngay trong chiều, bà con họ hàng, láng giềng, người làng và cả những
người làng bên tụ tập tại nhà ông. Ngồi trong góc trên tấm thảm, hai chân
xếp bằng theo kiểu Tacta, ông linh mục nhìn mọi người chân thành, chăm
chú. Cặp mắt to màu đen, sâu hoắm của ông với những quầng thâm xung
quanh, ngạc nhiên lướt trên những khuôn mặt thân quen. Cuối cùng, ông
linh mục khẽ nói bằng một giọng khàn khàn:
- Điều đáng sợ nhất trên trái đất này là khi người ta liên kết nhau lại
mà không còn gì để mất, kể cả lương tâm và danh dự.
Sáng hôm sau, một người công an - chính là ông hàng xóm Bekhan
Timishev - đến gặp ông Baki-Haji. Như thông lệ, ông hàng xóm hỏi thăm
sức khỏe, chuyện làm ăn, chia buồn với gia đình về những mất mát, sau đó,
ông ta cúi xuống nhìn vào đôi ủng công vụ mới được phát của mình, cố nén
xúc động, thông báo cho gia chủ biết, đồng chí Solsaev yêu cầu ông Baki-
Haji phải có mặt tại Ủy ban cách mạng. Ông em trai Kosum tức giận lao
vào người công an, nhưng ông Baki-Haji liền giơ tay ngăn em lại, cám ơn
ông láng giềng về lời chia buồn rồi nói, hôm nay ông không thể đến gặp
chủ tịch ủy ban được.
Ông Timishev liền đi ngay, còn ông anh cả nhà Arachaev nói với ông
em út: