- Không, nó không còn nhỏ nữa. Cha nó đã bị giết, mà nó đã hai mươi
rồi… máu phải trả bằng máu.
Lát sau, Tsanka đang ngái ngủ cũng có mặt. Đập ngay vào mắt cậu là
những khuôn mặt lặng lẽ, đăm chiêu của bà con họ hàng. Mọi người chờ
ông trưởng họ lên tiếng.
- Khi chú em Aldum của tôi bị bắt, cầu xin Thượng đế phù hộ cho chú
ấy và cho tất cả chúng ta, có đúng là lúc cái thằng súc sinh ngoại lai vào
sân nhà ta cùng với những người Nga?
- Đúng thế, chính nó. - Mọi người đồng thanh đáp lại.
- Còn hai người Chechnya nữa, - Kosum nói khẽ, - nhưng những
người ấy, ta không biết, chúng ta sẽ hỏi và sẽ tìm ra chúng.
- Nếu như kẻ mới đến ấy bước vào sân nhà ta, rồi sau đó, người thân
của chúng ta bị bắt và bị bắn chết thì anh ta phải chịu trách nhiệm về món
nợ máu này.
Một sự im lặng bao trùm. Lời kết án Solsaev Badrudi đã được tuyên.
- Ai sẽ là người đi trả món nợ máu đối với dòng họ ấy? - Ông Basnak,
một người khỏe nhất và từ nhỏ hay đánh nhau nhất của nhà Arachaev phá
vỡ sự im lặng.
- Im đi! - Ông Baki-Haji rít lên, - dòng họ của anh ta là tất cả những
người Bolsevich. Không ai được biết bất cứ điều gì. Rõ chưa? Ai cần biết,
người đó sẽ biết.
Ngày thứ hai nào Solsaev cũng phải xuống huyện lỵ Shali để họp. Khi
đi bao giờ cũng có hai công an của làng Duts-Khote là Timishev và Abkaev
hộ tống. Vào một đêm mùa xuân, chủ nhật, có mưa, vị chủ tịch nghe tiếng
động lạ ngoài sân, nhưng không dám bước ra vì sợ. Sáng hôm sau, Solsaev