phát hiện con ngựa đã bị mất. Anh ta lao đến nhà các công an viên mới
biết, Timishev đi dự đám tang ở làng bên, còn Abkaev, thì theo lời người
nhà, bị ốm nặng, thậm chí không thể ngồi dậy nữa.
Solsaev Badrudi tức run lên, nắm chặt khẩu súng ngắn đã lên đạn
trong túi, không nói gì với mẹ và với thư ký, đi bộ đến huyện lỵ Shali.
Con đường từ Duts-Khote đến ngôi làng gần nhất Makhketa băng qua
một khu rừng rậm. Đường không xa nhưng vắng. Sau một mùa đông dài,
con đường mòn nhỏ, ngoằn ngoèo trở nên ẩm ướt, đầy ổ gà và vũng nước
lớn, vòng vèo giữa các vệt bánh xe và bùn lầy, đôi chỗ rừng rậm lấn ra sát
đường, lúc bên trái, lúc bên phải, dọc hai bên đường là những bụi phỉ tử
hoang dã, kim anh đầy gai và các loại cây khác.
Vào đúng cái chỗ đoạn đường khô ráo, rừng cây lan ra sát đường, từ
trong bụi rậm một cánh tay to tướng vươn ra, túm lấy cổ vị chủ tịch, kéo
vào trong rừng. Không nghe thấy một tiếng nào của Solsaev, cánh tay với
khẩu súng ngắn thậm chí cũng chưa kịp rút ra, chỉ có cái mồm, giống như
mồm cá, há to, không một âm thanh… Sau cú đâm thứ hai bằng dao găm,
một dòng máu nhỏ, đỏ thắm phun ra.
Solsaev còn thở và còn giãy giụa khi ông Basnak to khỏe chìa con dao
đẫm máu cho Tsanka và bảo “Hãy kết liễu con vật này đi”.
Tsanka, vóc dáng cao, gầy, khuôn mặt tái mét, run bần bật như chiếc lá
mùa đông cuối cùng trên cây. Cậu kinh hoàng nhìn vào khuôn mặt biến
dạng vì đau đớn của người hấp hối, bối rối vung hai tay lên, loạng choạng
lùi lại, bám vào gốc cây, gồi xẹp xuống. Khi cậu định cố đứng dậy, ánh mắt
vô tình lướt qua cơ thể đẫm máu, cậu thấy chú Kosum của mình đang chĩa
thẳng súng vào ngực người kia bóp cò. Tsanka lại bật ngửa ra sau, ngã
xuống đất, đầu đập vào gốc cây lê dại… Tiếng vang của phát đạn khô khốc
lan xa vào trong núi và cứ đọng mãi trong đầu chàng trai trẻ Tsanka.