- Chú muốn cả dòng họ nhà ta sẽ bị giết hết sao? Hãy giữ mồm giữ
miệng, kể cả những cơn bực tức của mình… Không phải như trước đâu...
Họ sẽ còn làm tình làm tội chúng ta nữa. Họ có thế lực, chính quyền đứng
sau lưng họ.
Cuộc đón tiếp và đưa tiễn của vị chủ tịch Ủy ban cách mạng đối với
ông Baki-Haji diễn ra một cách lịch thiệp và nhã nhặn theo đúng thông lệ
đối với người cao tuổi, tuy nhiên nội dung trò chuyện lại lạnh lùng, cứng
rắn và uy quyền.
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, gợi cho ông Baki-Haji nhớ tới cuộc
thẩm vấn trong nhà tù, Solsaev hỏi ông Baki-Haji có biết đọc và biết viết
tiếng Nga không.
- Không, tôi chỉ biết tiếng Arập thôi, - ông Baki-Haji buồn rầu nhìn
ông lãnh đạo trẻ, khẽ đáp.
- Tốt nhất là ông nên học tiếng Nga, - Solsaev vừa nói vừa bập điếu
thuốc trước mặt ông già và vội viết gì đó vào tờ giấy nhăn nhúm và ố vàng
vì ẩm ướt.
Khi đó, ông chủ tịch không biết ông Baki-Haji đang thầm nghĩ: “Chú
mày còn trẻ và có học, tốt hơn là cứ ở nhà mình, chứ đến đây, vào trong núi
bày vẽ ra những quy định ấy làm gì… Người ta bảo, mẹ nó là một phụ nữ
chất phác, nghèo khổ và cũng già rồi… Biết làm sao được, một khi đã sinh
ra thằng con thế này… Chúng ta cũng có những nỗi khổ của mình…”
Nửa đêm, khi cả làng đã chìm trong giấc ngủ, những người đàn ông bà
con thân tín tụ tập trong nhà ông Baki-Haji.
- Gọi cả thằng Tsanka nữa, - ông linh mục nhìn mọi người nói.
- Nó đang ngủ, còn nhỏ mà,. - Tiếng ai đó đáp lại.