- Goisum, giờ là chiến tranh. Một thời kỳ nặng nề, khủng khiếp.
Không thể khuyên bảo ai được điều gì cả. Trong những hoàn cảnh như thế
này, anh em cũng chẳng còn là anh em, bạn bè cũng không còn là bạn bè.
Một thời kỳ nặng nề! Chính cháu cũng thấy rồi đấy. Cháu là một người bất
hạnh, và trong hoàn cảnh này mà giải thích để cháu hiểu thì quả là ngu
ngốc. Nhưng dẫu số phận đã an bài như vậy thì đến phút cuối vẫn phải sống
cho xứng đáng là một con người… Ta già yếu rồi. Trước hết cháu hãy giúp
ta mai táng bà Dakoza, rồi sau đó, chắc là cháu sẽ mai táng ta... Tim ta đau
lắm, đè nặng như hòn đá nung đỏ vậy. Ngực ta như muốn vỡ tung ra… Ôi,
ta mệt mỏi lắm rồi. Đến khi nào thì tất cả sẽ kết thúc?.. Goisum, ta xin
cháu, đừng bỏ ta lại như con chó, hãy chôn cất ta tử tế như con người… Có
thể, ít ra thì ta cũng xứng đáng với điều đó…
Khi trời đã tối hẳn, cả hai cùng ra nghĩa trang. Goisum đi trước, cõng
trên vai cái xác của bà Dakoza. Ông già Tsanka lê lết theo sau.
- Cháu có hình dung được không, Goisum, - ông già ngạc nhiên. -
Suốt ba mươi sáu năm cuối cùng sống ở Duts-Khote, lần đầu tiên ta không
ra nghĩa trang. Có lẽ đó là điềm báo gì đó, chắc là ta đã qua cơn bĩ cực?
Đến hồi kết rồi.
Bầu trời trên khu làng thỉnh thoảng lại bừng sáng lên bởi những quầng
lửa. Khi đó hai người vội ném cái cơ thể bất động xuống đất rồi nằm xuống
bên cạnh. Từ trên cao nhìn thấy rất rõ các trại lính của quân đội. Thỉnh
thoảng từ đó vọng lại tiếng nổ loạn xạ của súng tiểu liên và trung liên.
Đến nguồn nước, ông Tsanka lại ngồi trong lòng suối khô khốc cầu
nguyện và lặng lẽ khóc rất lâu.
Đến nghĩa trang, ông già bảo Goisum đào hai nấm mồ.
- Hai để làm gì? - Goisum ngạc nhiên hỏi.
- Một cái cho bà ấy, một cái cho ta.