Sáng sớm, Goisum về kiểm tra ngôi nhà của mình. Năm phút sau anh
chạy lại, gào thảm thiết:
- Ông Tsanka, ông Tsanka ơi, nhà của cháu, nhà của cháu, bọn khốn
bắn sập rồi. Sập hoàn toàn. Cháu phải làm gì bây giờ? Sao lại như thế
được? Phải vất vả lắm cháu mới xây được. Làm sao cháu có thể lấy vợ
được nữa?
Những giọt nước mắt cay đắng to tướng chảy ra từ cặp mắt như đang
cháy lên của Goisum. Anh ta cứ kêu gào, khóc lóc, sùi cả bọt mép vì tức
giận. Khuôn mặt vốn đã méo mó, nay lại càng thêm méo mó, man dại.
- Cháu sẽ tiêu diệt hết bọn chúng, sẽ tự tay bóp chết bọn chúng. -
Goisum gào lên trong cơn giận dữ điên cuồng.
Đột nhiên, Goisum chộp lấy cây nạng gảy rơm bên đống rơm, tuyệt
vọng khua lên rồi chạy xuống núi, nơi đóng quân của kẻ thù, điên cuồng
hét lên, đe dọa, nguyền rủa và cả cầu xin “thánh Allah” nữa.
- Đứng lại! - Ông Tsanka gọi theo Goisum, nhưng mọi việc đã trở nên
vô ích.
Đến giữa sườn dốc, một loạt tiểu liên dài quật ngã Goisum. Sau đó
thêm một vài loạt pháo nữa, bắn thẳng ra từ xe tăng vào cái xác nằm trên
mặt đất. Một lúc sau, ông Tsanka lần theo sườn dốc đến chỗ đó. Người ta
không bắn ông già. Ông Tsanka tìm kiếm rất lâu trong vô số các hố đạn thi
thể người đồng hương. Phải khó khăn lắm ông mới gom được những mảnh
rời rạc. Sau đó ông quay về làng rồi đi ra với chiếc bao tải. Bây giờ bước
chân của ông có vẻ nặng nhọc, mệt mỏi, lúc nào cũng phải dựa lên chiếc
gậy chống.
Sau khi nhặt được khoảng nửa bao những gì còn lại của cơ thể một
con người, ông Tsanka đặt bao lên vai, cố gắng chậm chạp leo lên dốc. Mới
được mươi bước, ông đã phải dừng lại thở hổn hển, đứt quãng. Ông lão quá