mệt vì con dốc và vật nặng trên vai. Ông cúi xuống, dồn toàn thân vào cây
gậy chống, đứng như thế khá lâu, thở lấy hơi. Đột nhiên, một tiếng rắc đơn
độc, khô khốc vang lên: cây gậy chống bằng gỗ của ông gãy làm đôi, ông
già đổ vật ra, đập mặt xuống đất, mắt kính vỡ tan, cứa vào mặt tóe máu.
Ông Tsanka phải khó khăn lắm mới đứng dậy được, quay đầu lại.
- Đồ súc sinh! - Ông điên cuồng hét lên rồi chạy xuống dưới, định lao
vào trận đánh phục thù, nhưng mới chỉ được năm, sáu bước, ông bị trượt
chân, lại ngã vật ra, lần này ông còn phải nằm khá lâu mà không đứng lên
được. Ông chỉ còn đủ sức rên khe khẽ, nhỏ lên mảnh đất quê hương những
giọt nước mắt hiếm hoi của mình. Ông có cảm giác như nghe thấy rất rõ
những người lính đang cười cợt, chế nhạo ông…
Mặc dù vậy, ông già vẫn cố đứng lên, gom nhặt chiếc bao, lần về tới
nhà, tìm được chiếc kính dự phòng rồi đi tiếp về hướng nghĩa trang. Đến
trưa thì ông chôn cất xong những gì còn lại của Goisum.
- Thế đấy, Goisum ạ, - ông Tsanka ngồi bên nấm mồ mới đắp, khẽ nói.
- Hóa ra là cháu đã đào nấm mồ này cho mình… Cầu xin thượng đế phù hộ
cho cháu! Trên mặt đất này cháu là người bất hạnh, có thể ở đó cháu sẽ
được hạnh phúc. Còn ta, lại chỉ còn một mình, ta lại gặp may một cách
đáng sợ, thậm chí rất đáng sợ nữa… Hừ, - ông cay đắng nhếch mép. - Đã
bao nhiêu lần ta gặp may kiểu như thế này?! Nhớ lại mà thêm sợ. - Và
trong đầu ông Tsanka như hiện lên rất rõ những cảnh tượng không thế nào
quên của những đoạn đời và những cuộc chiến đã đi qua…
Mùa hè năm 1935. Quá trình tập thể hóa diễn ra hết sức sôi động. Nạn
đói, nghèo và dịch bệnh như đã bẻ gãy cuộc sống trên vùng đất Ukraina,
Povolzhe và miền Trung Nga. Như mọi khi, làn gió biến động thổi tới
Chechnya muộn hơn một chút so với nơi khác. Đã có nhiều kinh nghiệm
sau công cuộc công hữu hóa, những người Bolsevich tích cực khai thác
thêm những vùng lãnh thổ mới.