Umar, nay anh ta làm trong cơ quan Dân ủy nội vụ. Giờ đây, khi không một
người Chechnya nào được phép tàng trữ vũ khí trong nhà, nhất là mang
theo người thì trên thắt lưng Umar móc lủng lẳng một khẩu súng ngắn to
tướng, cấp riêng cho anh ta. Đám đàn ông trong vùng đồn đại chiếc bao da
màu vàng của Umar là da thật. Thời gian làm cho các mép của nó bị sờn
mòn, chỗ thì ngả nâu, chỗ thì đỏ, còn ở giữa vẫn vàng. Dù Umar đi bộ hay
đi ngựa, lúc nào anh ta cũng cố ngạo mạn trương bao súng ra. Ngay cả bây
giờ, anh ta đang cưỡi ngựa và tỏ ra rất thích thú với bao súng.
Vừa nhìn thấy các vị khách không mời mà đến, Tsanka vội lui vào
nhà. Trong nhà, không khí dễ chịu hơn ngoài đường dù mặt trời mùa hè
đang thiêu đốt mái nhà, trong nhà nóng như nhà tắm hơi. Tsanka quan sát
các kỵ sĩ qua ô cửa sổ nhỏ, thầm nghĩ, chắc họ đến trại ngựa hoặc trại gia
súc. Tuy nhiên họ ngoặt về phía khu trại của anh. Khu trại của Tsanka được
bao quanh bằng hàng rào bện bằng cành cây, nhưng không có cổng, thay
vào đó là hai thanh gỗ gia, gắn móc sắt. Umar đứng trước hai thanh gỗ, bỏ
khăn bịt mũi ra, gọi Tsanka. Gọi đến lần thứ hai Tsanka mới bước ra.
- Salam alleikum, Tsanka. Cầu chúc sức khỏe cho anh và hòa bình cho
ngôi nhà.
- Vo-alleikum salam. Chúc các anh hòa bình và sức khỏe, xin mời.
Một khoảng lặng. Umar gõ gõ ngón tay đẫm mồ hôi vào bao súng, vẻ
hài lòng.
- Tsanka, thế gia đình anh đâu? - Cuối cùng, Umar hỏi.
- Tôi đưa họ về nhà bà con ở trong làng rồi, tránh mùi hôi thối ở đây.
- À, à, - Umar kéo dài giọng, lắc lắc cái đầu da bánh mật. - Đã lâu
không gặp anh, lâu rồi. Anh đã trưởng thành, cứng cáp lên đấy. Người khác
chết rục xương trong tù, còn anh lại phát tướng ra.