hương mình. Chẳng lẽ anh phải đi bao chặng đường, chịu đựng bao khổ ải,
vậy mà bầu trời và những ngôi sao ở đây cũng chẳng khác gì ở quê nhà.
Nhưng đất đai thì khác hẳn, khí hậu cũng khác hẳn, xung quanh không có
cuộc sống, không có hơi ấm, không có những con người nhân hậu, thế
nhưng bầu trời và những ngôi sao thì y như vậy.
“Nhiều sao quá, - Tsanka thầm nghĩ, - có lẽ sau khi chết, linh hồn của
chúng ta sẽ nhập vào những ngôi sao ấy. Dù là thiên đàng hay địa ngục thì
điều đó cũng không phụ thuộc vào cách hành xử của chúng ta trên mặt đất.
Miễn sao không có người Nga ở đó là được. Ôi, lạy thánh Allah, họ là
những người gì vậy! Họ có bao nhiêu đất đai, cũng có sông, có biển, có núi.
Cả thế giới là của họ! Nhiều đến thế! Vậy mà đối với họ vẫn còn ít. Chúng
ta đã bị tiêu diệt, đất đai bị xâm chiếm, vậy mà vẫn còn ít. Bây giờ họ đang
nắm trong tay tất cả. Một dân tộc kỳ lạ… Nếu như ở đây thánh Allah tạo
nên các ngôn ngữ và các dân tộc, thì có nghĩa là ở đó các dân tộc phải sống
tách biệt nhau ra. Người Chechnya sẽ có ngôi sao nhỏ của mình… Mà nói
chung, nếu như ở đây chúng ta cùng sống trên một quả đất, có nghĩa là ở đó
chúng ta cũng sẽ sống chung với nhau. Chỉ có điều, người tốt ở riêng,
người xấu ở riêng. Có nghĩa là những người bị bắt giam sẽ sống với nhau,
còn những người cai tù sẽ sống riêng. Có lẽ, đó chính là con đường để đi
tới chốn Vĩnh hằng!”
Với những ý nghĩ cao siêu đó, Tsanka ngồi dậy, nhìn quanh:
- Ôi, lạy thánh Allah, - anh thốt lên, - chẳng lẽ tất cả cái đám vô lại
này cũng sẽ lên đó với mình ư?!
Anh lại nhìn ra bốn phía, rồi nhìn xuống, đầu cúi gục.
- Nhưng bản thân mình thì hơn gì? Có thể thấy rõ, số phận của mọi
người đã được sắp đặt giống nhau như vậy. Tốt hơn là hãy quên đi và chết
đi, - vừa nghĩ, Tsanka vừa đưa tay ôm đầu gối và gác cằm lên đó. Những
giọt nước mắt to tướng ứa ra từ đôi mắt đã nhắm lại…