Còn lâu lắm trời mới sáng, Tsanka cùng với một số tù nhân lang thang
giữa những xác người bị bắn chết đêm qua và nhặt nhạnh cho mình những
gì còn dùng được.
- Anh cho tôi chiếc áo len, tôi sẽ đổi cho anh đôi ủng. - Một người đàn
ông nói với Tsanka.
Tsanka nhận ra giọng nói đêm qua. Đó là một người đã kiệt sức, chỉ có
cặp mắt sâu hoắm màu xanh xám là lộ ra chút sức sống còn lại trong cơ thể.
- Có phải chính anh hôm qua đã cố bám lấy tôi?
- Thôi quên chuyện ấy đi. Tôi xin lỗi… Cuộc sống là một cuộc đấu
tranh sinh tồn. Đôi ủng của anh nhỏ lắm. Chúng ta sẽ thỏa thuận thế này:
tôi đổi ủng cho anh, nó rất vừa chân anh, còn anh đưa áo len cho tôi. Đằng
nào thì chiếc áo len cũng ngắn đối với anh.
Tsanka đồng ý. Anh quẳng đôi ủng đã há mõm phải buộc dây nhợ
chằng chịt của mình đi. Đôi chân sây sát đến tứa máu, các kẽ chân đầy
những ổ nhiễm trùng.
- Ôi, ôi, anh bạn trẻ ơi! Đối với chúng ta bây giờ, đôi chân là quan
trọng nhất. Không phải cái đầu, cũng không phải đôi tay, chỉ có đôi chân
mới cứu được chúng ta thôi. Ban ngày, khi trời sáng hơn, tôi sẽ kiểm tra kĩ
lưỡng đôi chân cho anh. Còn bây giờ, trước hết hãy lấy tuyết lau chùi thật
sạch sẽ, rồi sát trùng lại bằng nước tiểu của mình… Phải, phải, bằng nước
tiểu ấy. Sau đó, nhổ nước bọt vào những chỗ bị nấm, rồi cọ xát cho kĩ…
Không, không, tôi không phải là bác sĩ đâu, chẳng qua là cha mẹ tôi và vợ
tôi từng là bác sĩ… Lạy chúa tôi, chuyện gì đã xảy ra thế này?!
Lát sau, Tsanka xỏ chân vào đôi ủng còn khá tốt, đứng lên, ngắm
nghía món đồ mới.