Tsanka hoàn toàn không muốn rời xa cái chỗ ấm áp như thế này.
- Anh có muốn ăn không? - Bushman hỏi.
Câu hỏi ngay lập tức làm Tsanka tỉnh hẳn.
- Có. Nhưng ăn cái gì?
- Tôi có một cái cưa nhỏ. Chúng ta sẽ cưa cái xương ống ra rồi hút tủy.
Anh đã bao giờ ăn tủy xương chưa?
- Dĩ nhiên rồi, - Tsanka đáp, - Ở chỗ chúng tôi, đó là món ngon đấy.
- Nếu vậy thì dậy và làm đi. Tôi đã mất hai mươi phút rồi mà vẫn chưa
xong, chỉ cắt vào tay thôi. Có thể anh làm được. Dù sao thì anh cũng trẻ
khỏe hơn. Nào, nào... Còn cái tấm da kia thì quẳng đi.
Mọi sự nỗ lực của họ chẳng mang lại kết quả gì. Chiếc cưa bé tí rất
cùn. Đến sáng, họ đành phải quay về chỗ đoàn người với hai bàn tay bị
thương tóe máu.
- Có cần phải lấy nước đái sát trùng tay không? - Tsanka châm chọc.
Bushman lặng lẽ bỏ đi.
- Bây giờ tốt nhất là anh nên lấy nước đái sát trùng cái đầu của mình
ấy. - Tsanka hét theo nhà bác học.
Trời sáng, đoàn người được dẫn đi tiếp. Phải khó khăn lắn họ mới
vượt qua nổi một con dốc cao, và khi đi xuống, trước mắt họ hiện ra một
thung lũng trắng toát, tĩnh lặng và mênh mông. Một nhánh sông nhỏ chia
thung lũng ra làm hai phần. Tuyết phủ trên băng trông tối hơn, và từ trên
cao có thể nhìn rõ lớp băng đã đóng rất chắc ở khắp nơi. Cách xa con sông,
thấp thoáng hình dạng bé xíu của những công trình gì đó. Trông chúng
chẳng ăn nhập chút nào với quang cảnh hùng vĩ nơi đây. Có cảm giác,