Họ cuộn bộ da ngựa còn dính máu lại, thu nhặt các ống xương vứt gần
đấy rồi quay lui. Tấm da nặng đến nỗi Tsanka phải cố gắng lắm mới bước
đi nổi. Hai lần anh bị ngã rồi lại đứng lên. Mấy cái xác tù nhân bị bắn chết
nằm lộn xộn. Đột nhiên có ai đó dùng tay tóm chặt lấy hai chân Tsanka.
Hoảng hồn vì bất ngờ, Tsanka ngã ngửa lên người Bushman bám sát theo
sau.
- Người anh em ơi! Người anh em ơi, xin đừng bỏ tôi! Xin hãy cứu
tôi! Tôi xin anh! - Một người tù bị thương vừa năn nỉ vừa ôm chặt lấy chân
Tsanka.
Tsanka lặng lẽ cố gạt ra, nhưng anh không đứng dậy được và cũng
không thể thoát khỏi con người đáng thương đó. Vừa lúc ấy Bushman kịp
tới, vung khúc xương ống chân lên giáng vào đầu người bị thương một cú.
- Anh làm gì thế? - Tsanka hoảng hồn.
- Thế còn anh, anh định vác cả người này nữa hả?! Trong khi còn chưa
muộn, hãy cố mà ăn uống và sưởi ấm đi. Thể hiện tình người hả, - nhà bác
học rít vào tai Tsanka, - Sáng mai những kẻ khốn nạn này cũng sẽ bị bắn hạ
nếu như họ không tiếc đạn. Chẳng lẽ anh chưa bao giờ để lộ ra, mình cũng
là con thú hay sao?! Tất cả đều là thú dữ hết. Nếu muốn, anh có thể ngồi lại
mà khóc than… Còn bây giờ, đứng lên, đi mau.
Một lát sau họ đã ngủ, cả người cuộn tròn trong tấm da ngựa. Lâu lắm
rồi, Tsanka chưa được hưởng một cảm giác hoan lạc đến như thế. Anh cảm
thấy ấm áp, chỉ có đôi chân phải ngọ ngoạy trong giá lạnh. Lần đầu tiên sau
nhiều tháng, Tsanka có một giấc mơ ngọt ngào, về nhà, mùa hè, ấm áp, có
mẹ, bà con họ hàng, vợ và các con. Tất cả đều tươi đẹp và dễ chịu…
Bushman lay vai, đánh thức Tsanka dậy.
- Dậy đi, dậy đi. Nếu họ nhìn thấy chúng ta với tấm da ngựa này, thì cả
phe này lẫn phe kia cũng sẽ giết chúng ta ngay.