Những người bảo vệ chuẩn bị chỗ nghỉ đêm rất cẩn thận. Trại của họ,
như mọi khi, dựng ở trước đoàn người và chia thành hai nhóm. Trong nhóm
trại tốt hơn là bộ phận chỉ huy, nhóm kia là của chiến sĩ và bộ phận hậu cần.
Trong trại này có một không khí sôi động, nghe cả những tiếng trò chuyện
vui vẻ.
- Hôm nay họ sẽ ăn con ngựa cuối cùng. Có nghĩa là ngày mai, hoặc
chậm lắm là ngày kia chúng ta sẽ đến nơi, - Bushman nói nhỏ vào tai
Tsanka, - Hôm nay chúng ta sẽ phải hành động khác hôm qua.
- Khác thế nào? - Tsanka ngạc nhiên.
- Trong mọi trường hợp, cần phải hành động một cách khôn ngoan.
Anh hiểu chứ? Đó là nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai là kiên nhẫn.
- Có nguyên tắc thứ ba không? - Tsanka hỏi.
- Rất tiếc là có. Đó là sự may mắn.
Mọi việc diễn ra giống như hôm qua. Những người bảo vệ bắn gục
con ngựa cuối cùng, đốt đống lửa to. Các tù nhân kiệt quệ vì khói và lạnh,
chăm chú theo dõi bữa đại tiệc. Khi những người bảo vệ đã no nê, thỏa
mãn, bố trí người ở lại canh gác rồi tản về các lều trại, thì những người tù
tuyệt vọng nhất, kẻ thì khom người chạy, kẻ thì bò tới chỗ thức ăn thừa.
Tsanka, cố nuốt nước bọt cũng muốn chạy về hướng đó, nhưng Bushman
đã cương quyết giữ anh lại.
- Hãy cố chờ. Đằng nào thì bây giờ chúng ta cũng không kiếm được
cái gì đâu. Mà họ sẽ bắn như vãi đạn vào lũ gà gô vậy. Đối với họ, cuộc
sống của chúng ta chẳng có nghĩa lý gì.
- Nhưng tôi chết đói đến nơi rồi, tôi muốn ăn. Cho họ bắn. Tôi sẽ bò
đến.