- Ngồi yên đấy, Tsanka, chúng ta phải hành động khôn ngoan. Anh
hãy tin tôi.
Trên nền trời bợt bạt có thể nhìn thấy các hình bóng đen đen chạy lung
tung quanh đống lửa sắp tàn. Những người tù không còn bò từng người nữa
mà lao từng tốp vào cái chỗ từng là một bữa ăn. Những tiếng la hét, rên rỉ,
ồn ào bắt đầu vang lên. Càng có thêm nhiều người mới, kiệt sức vì đói lao
vào tranh giành miếng ăn. Đến lúc đó thì những phát đạn rít lên. Một cảnh
tượng xô đẩy nhốn nháo, cùng những tiếng thét, tiếng rên rỉ và những câu
chủi bới như xé toạc sự tĩnh lặng vĩnh cửu và không có sự sống hàng ngàn
năm nay. Cái khối đen đen chạy dạt trở ra. Lát sau, một sự im lặng chết
chóc bao trùm khắp cảnh vật, chỉ duy nhất một giọng mảnh mai yếu ớt, gần
như là trẻ con kêu lên: “Mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con! Hãy cứu con!”.
Khi Bushman ra hiệu hành động thì Tsanka đã thiếp đi, người cuộn
tròn vì lạnh.
- Dậy đi. Tỉnh dậy đi. Đêm còn dài lắm, chúng ta sẽ ngủ trong chăn
ấm nệm êm.
- Như thế nào? - Tsanka ngạc nhiên.
- Im lặng, đi theo tôi.
Cả hai lặng lẽ ép sát đất, nối đuôi nhau bò về phía đống lửa đang tàn.
Đến nơi, Bushman phân công:
- Anh lấy bộ da ngựa, tôi sẽ lấy hai ống xương chân.
- Để làm gì? - Tsanka sửng sốt.
- Không có thời gian giải thích đâu. Làm đi, nhanh lên.