- Nhưng chẳng lẽ anh cứ phải gọi tôi bằng “anh” hay sao?.. - Tsanka
cắt ngang nhà bác học.
- Thôi, anh muốn thế nào cũng được. Nhưng tôi già hơn. Tôi nghĩ như
vậy là rất phù hợp.
- Trong ngôn ngữ của chúng tôi, không có kiểu xưng hô khách sáo,
với tất cả mọi người, chúng tôi chỉ có một cách gọi.
- Chẳng lẽ với người lớn hay với lãnh đạo, cũng mày tao hay sao?
- Chúng tôi tôn trọng người lớn và lãnh đạo. Nhưng trong tiếng Nga,
từ “anh” muốn dùng thế nào cũng được.
- Phải, rất logic. Anh khá lắm, Tsanka ạ. Tôi bắt đầu thích anh rồi đấy.
Bushman khẽ nắm khuỷu tay Tsanka đẩy sang bên.
- Nói nhỏ thôi, - Bushman thì thầm.
- Tôi quên mất tên anh rồi - Tsanka bối rối khẽ thốt lên. - Andrei phải
không?
- Andrei Moiseevich, họ là Bushman. Chỉ có điều đừng nghĩ tôi là
người Do Thái. Các cụ cố của chúng tôi là người Đức. Mà có thể… -
Bushman phẩy tay. - Điều đó thì có gì quan trọng? Tất cả chúng ta đều là
những kẻ bất hạnh và sinh vào thời khó khăn.
- Thế người Do Thái là ai? - Tsanka ngoảnh lại hỏi.
- Anh không biết người Do Thái à? - Bushman hỏi lại, rồi sau một lát
ngẫm nghĩ, anh ta mỉm cười, có lẽ là lần đầu tiên sau nhiều ngày tháng qua.
- Anh là người hạnh phúc, Tsanka ạ.