những công trình đó như từ trên trời rơi xuống, xiêu vẹo và không có sự
sống. Nhưng đoàn người đang hướng về phía đó, và theo dự đoán của họ,
đó không thể là cái gì khác mà chính là chỗ ở.
Hàng năm, vào mùa xuân, dòng sông Sibir nhỏ bé biến thành một
dòng sông lớn. Nước tuyết tan từ phương nam chảy qua bao núi đồi, thung
lũng tiến về phương bắc, đổ ra biển. Ở phương bắc, trời vẫn còn rất giá
lạnh, khi đó dòng nước từ miền nam mang theo sự sống, sức mạnh và khát
vọng đổ xuôi về khoảng không gian mênh mông. Hai sức mạnh thiên nhiên
đập vào nhau như hai kẻ thù, như hai anh em, như trắng và đen, như cuộc
sống và cái chết, như tiếng động và sự tĩnh lặng. Và như mọi khi, cuộc
sống luôn ca khúc khải hoàn: tất cả vạn vật đều bừng tỉnh, hít thở và đơm
hoa kết trái.
Trải qua nhiều thế kỷ, sức mạnh thiên nhiên của dòng nước đã khai
phá cho mình con đường đến với biển cả, xuyên qua các thung lũng và hẻm
núi. Những hẻm núi ấy ngày càng được mở rộng hơn, sâu hơn và mênh
mông hơn. Mặt trời sáng chói thấp lè tè chiếu sáng khắp vùng thung lũng
rộng lớn này. Không khí lạnh lẽo và trong veo. Ở khoảng cách rất xa có thể
nhìn thấy rất rõ những đỉnh núi phủ đầy băng tuyết, xa nữa vẫn còn nhiều
dãy núi khác, nhiều kinh khủng. Vùng đất này không có giới hạn và bến bờ.
Và trong cái khoảng không mênh mông này không có sự sống. Chỉ có
tuyết, băng giá, lạnh lẽo và sự tĩnh lặng… Và đột nhiên con người xuất
hiện. Những con người kiệt sức, lạnh cóng và đói lả, những con người
không có tự do, những con người bị săn đuổi.
Bất chấp gió lạnh, mọi người đều dừng lại quan sát. Tất cả đều hiểu,
đây chưa phải giới hạn, sau quả núi này sẽ bắt đầu con dốc, một con dốc
dựng đứng, trơn tuột, đối với ai đó thì ngắn, nhưng với người khác thì dài,
còn với người khác nữa thì đó là con dốc cuối cùng của cuộc đời. Họ ngoái
lại phía sau với chút hy vọng. Nhưng phía sau chỉ là sự tĩnh lặng, một sự