lại phải thuộc về những người được chọn lọc. Trong số “những thứ còn lại”
ấy có cả cuộc sống con người và số phận của họ. Chính quyền đã biến một
công việc lãng mạn, khát vọng hiểu biết và tinh thần dũng cảm của con
người thành công việc lao động cưỡng bức. Những người nhiệt tình, và
không chỉ có họ, được gọi chung là các cán bộ thăm dò địa chất được đưa
đến Kolyma để tìm vàng. Ngay cả ở đây, trong vùng đất băng giá vĩnh cửu
này, con người cũng phải làm việc dưới sự giám sát và kiểm tra của Ban
bảo vệ chính trị quốc gia.
Vậy là đã có một đoàn tìm kiếm thăm dò địa chất phát hiện ra các
điểm có vàng dọc theo nhánh sông nhỏ. Một nghị quyết về việc khai thác
mỏ vàng được ban hành. Vào mùa hè, khi dòng sông đầy nước, người ta
chặt gỗ trên thượng nguồn, đóng bè thả xuôi xuống, xây dựng cơ sở để khai
thác thứ kim loại quý đó. Việc đầu tiên là xây dựng hàng rào cao và những
cánh cổng kiên cố. Đồng thời chở đến đây những vật dụng sinh hoạt cho
lãnh đạo và bộ phận phục vụ. Công việc cuối cùng là lực lượng nhân công,
tức là những người tù. Để phục vụ cho đối tượng này, ban đầu người ta cho
xây dựng ba cái lán gỗ khổng lồ, nhưng vẫn chưa xong. Chính vì vậy mà
đoàn tù vừa được đưa đến đã được tổ chức lại, thậm chí chưa kịp cho ăn,
chưa kịp nghỉ ngơi đã phải bắt tay ngay vào việc tiếp tục xây dựng và hoàn
thiện các khu lán trại.
Tsanka và các bạn tù của anh là những người tù đầu tiên được đưa đến
vùng đất này. Không có một trật tự và tổ chức nào hết. Cũng không có bất
cứ điều kiện làm việc nào chứ chưa nói đến điều kiện sống. Những người
tù, trút hết mọi nỗi bực tức và căm giận của mình lên đầu nhau. Suốt ngày
đêm, không lúc nào không có chuyện va chạm, đánh nhau, giết người.
Sáng hôm sau, tất cả bị lùa vào nhà tắm. Trong căn phòng nhỏ tối tăm,
lạnh lẽo, không thể nào tắm nổi, họ bị bắt cởi hết quần áo ra và thay quần
áo khác. Giờ đây, nhìn bề ngoài họ giống nhau như đúc. Quần áo, kích cỡ
được thiết kế cho người có vóc dáng trung bình, vì vậy mà trông Tsanka