- Thế nào, sáng mai chúng ta sẽ cùng quay về lán chứ? - Tsanka rít
lên, nhìn chằm chằm vào cặp mắt ướt lồi ra vì đau và hoảng sợ của người y
sĩ.
Thật may cho tất cả mọi người là trạm trưởng y tế còn say một ngày
một đêm nữa trong phòng mình: anh ta đang trong cơn thèm rượu. Nếu
không có chỉ đạo bằng văn bản của trưởng trạm, không ai có quyền cho
xuất viện hay nhập viện. Qua một ngày nữa, thời kỳ băng giá ác liệt bắt đầu
xảy ra. Mọi hoạt động đều ngừng trệ. Mỗi khu nhà phải sống bằng cuộc
sống tự trị của mình. Bushman không dám ló mặt ở trạm y tế nữa.
Theo thông lệ, cứ sau mỗi cơn nghiện, bác sĩ Semisastny lại trở nên
lặng lẽ và niềm nở. Bác sĩ cảm thấy không được khỏe, bị bệnh. Nỗi buồn
chán như gặm nhấm cơ thể ông. Vốn là một người năng động, nhiệt thành,
bác sĩ yêu thích sự lãng mạn và không gian thoáng đãng, còn giờ đây, bị
giam hãm không chỉ trong khu vực khai thác, mà cả trong bốn bức vách
của trạm y tế, bác sĩ như đánh mất chính bản thân mình và sự yên bình.
Một lần vào buổi sáng, bác sĩ định đến nhà các sĩ quan, nhưng băng giá dữ
dội đã bắt ông phải quay về. Hai ngày sau, xảy ra điều đáng sợ nhất - rượu
cồn trong trạm y tế đã hết. Khi đó, Semisastny cho gọi một trong số các y sĩ
của mình tới.
- Cần phải kiếm được rựợu ngay lập tức! Tôi đã viết sẵn đơn cho lãnh
đạo đoàn đây. Nhanh lên, nhanh lên.
- Nhưng thưa bác sĩ, xin anh xem lại. Ngoài trời băng giá khủng khiếp,
tôi không thể đi tới nơi được. Mà có tới, người ta cũng không cho tôi vào
khu vực dân cư, - người y tá phân bua. - Vì tôi là tù nhân mà.
- Chạy đi! Chạy đi! Hiểu chưa? Bệnh nhân cần phải thay băng. Về
chuyên môn, anh là nhà y, anh đã tuyên thệ rồi. Băng giá thì có liên quan gì
ở đây? - Bác sĩ tức giận. - Nếu anh không thể đến được khu dân cư thì hãy