cũng chẳng giúp được gì, và Tsanka lại bị rơi xuống, đập vào tay vịn cầu
thang làm nó gãy răng rắc, văng ra tứ tung.
Tsanka cứ nằm mãi trên tuyết, không đứng dậy nổi, hơi thở đứt quãng,
tim đập thình thịch. Anh nghĩ, có lẽ phải quay về, rồi đưa mắt nhìn quanh,
nước mắt ứa ra, mọi vật như nhòe đi, bồng bềnh. “Vậy là kết thúc. Thế là
hết?! Chẳng lẽ mình sẽ nằm lại trong cái đống xác chết này sao? Chẳng lẽ
không có ai mai táng mình? Cầu nguyện cho mình? Thật khốn nạn! Mình
sẽ chẳng có nổi một nấm mồ, dù ở đây hay ở nhà… Nhưng mình muốn
sống. Muốn sống!” - Vừa nghĩ, Tsanka vừa chậm chạp dồn hết nghị lực vào
hai nắm tay, bám vào vách tường đứng lên một lần nữa, tiến lại gần cầu
thang. Đúng lúc đó Tsanka nghe thấy có tiếng đập gì đó ở phía trên.
- Tsanka, có phải cậu không? Cố lên! - Giọng nói yếu ớt của Bushman
vọng xuống. - Cánh cửa bị kẹt cứng rồi.
Giọng nói của người sống đã khích lệ tinh thần Tsanka, anh cố bò lên
nhưng không nổi, chỉ nằm vật ra trên các bậc cầu thang đóng băng lạnh
ngắt. Từ phía trên bỗng vang lên tiếng kẹt, những viên băng nhỏ xíu bay
tung tóe, cánh cửa mở ra và Bushman xuất hiện. Anh ta không cố kéo
Tsanka lên trên mà bằng một động tác dứt khoát xô đổ cánh cửa phòng nồi
hơi ở tầng dưới rồi lôi Tsanka vào. Trong phòng ấm hơn ngoài trời,
Bushman cố xoa bóp, chà xát cơ thể, mặt mũi, chân tay Tsanka. Sau đó, khi
Tsanka đã tỉnh lại họ mới thận trọng leo lên trên, vào cái phòng xép của nhà
vật lý.
Lửa trong lò sưởi đã tắt từ lâu, nhưng trong phòng dù sao cũng ấm
cúng hơn bên ngoài. Bushman châm cây đèn dầu, Tsanka ngạc nhiên quan
sát xung quanh. Tất cả đều ngăn nắp và sạch sẽ: trên tường có các giá sách
tự làm bằng gỗ với một số sách vở và giấy in, trong góc có chiếc bàn nhỏ
phủ tấm vải trải bàn cũ nhưng sạch sẽ, góc bên kia có chậu rửa tay, bên trên
treo bức tranh cổ động với câu khẩu hiệu gì đó, cạnh đấy có chiếc khăn mặt