- Nào, trước hết hãy uống một chút đã. - Bushman chìa cho Tsanka
chiếc ca nhôm.
Cả hai im lặng uống. Một dòng hơi ấm bổ ích của rượu chạy khắp cơ
thể dài thượt và gày nhom của Tsanka.
- Uống trà đi, trong khi còn chưa nguội, cả đường nữa, trong khi vẫn
còn, hãy tận hưởng sự tư do, - Bushman nở một nụ cười hà tiện, nói.
Cốc trà nóng như thiêu đốt bàn tay tê dại của Tsanka, anh thích thú
nắm chặt cốc trà trong tay, nhấp từng ngụm nhỏ để kéo dài sự khoan khoái.
- Dùng đường đi, dùng đường đi. - Bushman lấy đầu ngón tay khẽ đẩy
miếng đường về phía Tsanka.
- Không, không, cám ơn anh. Tôi không muốn. Tốt hơn là tôi ăn chút
bánh mì.
- Ăn nữa đi. - Nhà vật lý cúi xuống gầm phản lôi bình rượu ra, rót vào
cốc.
Họ thích thú uống một lượt nữa, phà hơi rượu vào lòng bàn tay khá
lâu, rồi hít miếng bánh mì sấy. Trong lò, cái gì đó kêu lách tách, ngọn lửa
lụi dần, bên miệng lò ấm nước đang sôi, tay ấm bị gãy được thay bằng sợi
dây thép.
- Cho thêm củi nữa chứ? - Tsanka đề nghị.
- Hiện giờ thì không, cứ để nó cháy hết đã, - vừa nói nhà vật lý vừa cúi
xuống gầm phản lôi ra hai, ba thanh củi đặt cạnh cạnh lò.
Chỉ đến bây giờ, Tsanka mói nhận ra phần bên dưới gầm phản được
che bằng một tấm vải hoa. Bushman không bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của
Tsanka, liền nói: