- Thứ nhất, tôi không huyên thuyên, thứ hai, thời buổi bây giờ không
còn là thời mà dòng họ Arachaev có thể bịt mồm mọi người được nữa đâu.
- Hai hàm răng trắng như tuyết của Haron hiện ra dưới hàng ria đen.
Ông Baki-Haji giận run người, nếu trong tay ông giờ đây có vũ khí,
chắc là ông đã lao ngay vào kẻ xúc phạm. Tuy nhiên, Haron thừa biết, một
mặt, ông già thấp bé kia, già hơn mình đến mười, mười lăm tuổi, mặt khác,
với tư cách là linh mục, ông ta sẽ không lao vào cuộc ẩu đả. Và điều quan
trọng nhất, chính quyền đã khác, thời đại đã khác: con trai ông là công an ở
Grozny, đứa khác cũng đang học ở Grozny, lại còn hai đứa nữa cũng đã
lớn. Trong mọi trường hợp, thời thế đã thay đổi, bây giờ người của dòng họ
Arachaev không còn ra lệnh ở đây nữa.
Haron giật cương, chiếc xe cọt kẹt lăn bánh đi lên. Khi đã đi rồi, ông
ta còn hét lại:
- Cô Kesyrt, con gái bà Haza, khuôn mặt giống y như cô con gái thứ
hai của ông, còn vóc dáng nữa!...
- Anh lảm nhảm gì thế, đồ cặn bã! - Ông Baki-Haji vung cây gậy lên,
hét lại.
- Có gì đâu, chẳng qua là dân chúng nói vậy thôi… rằng ông cứ nhảy
chồm chồm một chỗ, nhặng xị cả lên, như con ếch trong đầm lầy ấy! Thôi,
đi đi, ông cứ đi con đường của ông. - Haron ngoác miệng cười, đáp lại.
Ông Baki-Haji không thể chịu đựng hơn được nữa, ông quay ngoắt lại,
bất chấp tuổi tác, lao vào ké xúc phạm, vung cây gậy lên, tuy nhiên, Haron
đã đề phòng trước, một tay khôn khéo tóm ngay cây gậy, tay kia đẩy vào
ngực ông linh mục. Ông già mất thăng bằng, ngã xuống đất. Haron ném cây
gậy xuống dưới chân ông, rồi không thèm nhìn, thúc ngựa chạy nhanh,
miệng lẩm nhẩm hát một câu gì đó.