- Ừ, bà mang lại đây nếu không phiền.
Ông linh mục chậm rãi uống nước, vẻ thích thú, rồi ông nhìn thẳng
vào mắt bà Haza, hỏi:
- Kesyrt đâu?
- Nó đi buôn.
- Nó không còn việc gì làm nữa hay sao? - Ông bực bội nói.
- Ở đây nó biết làm gì? Nó không muốn sống trong cái hang này nữa.
Ông cũng biết số phận và tính cách của nó. Còn ở đấy, giữa chốn đông
người, nó cũng kiếm ra tiền, đủ mua quần áo, giày dép. Nó còn giúp thêm
cho tôi… Tôi biết làm gì với nó bây giờ? - Bà Haza giơ hai cánh tay to,
xương xẩu vì công việc và vì tuổi tác đập vào ngực mình. - Ông đừng lo
cho nó. Nó không để ai làm nhục đâu, tốt hơn là ông hãy lo cho mình ấy.
Từ ngày đi tù về, ông gầy sọm đi, da xanh mét, chắc ở đấy khổ lắm phải
không?
- Thôi đừng rên rỉ nữa, - ông Baki-Haji ngắt lời. - Tôi ra nghĩa trang
đây. Lúc về tôi sẽ ghé lại.
Ông Baki-Haji đi trên cây cầu gỗ hẹp bắc qua nguồn nước, sang bờ
bên kia, rồi đi theo con đường nhỏ lát đá. Được nửa đường, ông dừng lại,
nghỉ lấy hơi.
Sương đã tan, ở phía đông, xuyên qua lớp mây trắng, cái đĩa vàng của
mặt trời đã hiện lên trên đỉnh núi Ertan-Kort (1). Không khí tràn ngập
hương vị mùa xuân, của sự sống và sự tinh khiết. Cánh rừng dẻ gai ở sườn
núi đối diện, qua mùa đông đã chuyển từ màu đen sang màu nâu do chồi
non đã bắt đầu nhú ra chào đón cuộc sống mới, chỉ sau một vài ngày chúng
sẽ biến thành những chiếc lá xanh. Trên đỉnh Alpes, tuyết vẫn còn phủ kín,
chỉ có trong các khe núi nhỏ lộ ra màu xanh của những cây thông. Những