- Người ta đồn thế à? - ông Baki-Haji hạ giọng.
- Có đồn gì đâu… Ở thành phố người ta nói về cô ấy cũng tử tế lắm.
Chỉ đơn giản là cô ấy rất tuyệt, tôi sẵn sàng trao cả cuộc đời để được ngủ
với cô ấy một đêm.
- Ai thèm cái cuộc đời khốn nạn của anh. - Ông Baki-Haji mỉa mai. -
Vợ anh mà biết, chắc sẽ thiến anh ngay.
-----
(1)Nguyên văn bằng tiếng Chechnya, ám chỉ phụ nữ ly dị chồng hoặc
chồng chết.
Haron không nói thêm gì nữa, bực bội giật giật dây cương, mồ hôi rịn
ra đầy trán dưới chiếc mũ lông thấp, vẻ mặt cau có, sạm lại. Chắc là những
ý nghĩ u ám gì đó đang ám ảnh ông ta.
- Ông có biết tin, đêm qua nhà ông chủ tịch của chúng ta bị mất ngựa
không? - Cuối cùng, không thể im lặng được nữa, Haron chuyển đề tài.
- Chủ tịch nào? Trong làng chúng ta chỉ có một chủ tịch là cậu em trai
Aldum của tôi, người khác tôi không biết.
- Không biết là thế nào? - Haron làm ra vẻ ngạc nhiên, bây giờ lại
muốn châm chọc linh mục. - Chẳng phải chính ông vừa đến gặp chủ tịch để
trình diện hay sao?
Đúng lúc ấy chiếc xe vừa đến ngã ba: một đường đi lên theo sườn núi
đến cối xay, đường kia đi xuống nguồn nước, sang bờ bên kia đi về hướng
nghĩa trang. Thông thường, con đường này chỉ dùng cho người cưỡi ngựa
hay đi xe, người đi bộ men theo đường mòn ngang qua cối xay. Thấp hơn
chút nữa có chiếc cầu nhỏ vắt qua suối, chỉ đi được một người.