- Vô thần thì liên quan gì ở đây! Cần phải sống chứ, ông Baki-Haji.
Chúng ta biết làm gì bây giờ? Ông không nên nói vậy, tất cả chúng ta đều
tin vào Thượng đế! Cả ngày lẫn đêm.
- Chúng tôi biết quá rõ công an của các anh. Chúng tôi đã nếm mùi
rồi… Không sao, thời gian sẽ chứng minh, - ông linh mục tức giận nói.
Cả hai đều im lặng, quay mặt đi.
Màn sương mù buổi sáng mùa xuân dần tan. Trời sáng lên. Cách đó
một đoạn bắt đầu hiện lên những đường nét chập chờn và sạm đen vì thời
gian của chiếc cối xay nước, còn trên sườn đồi phía sau, thấp thoáng hình
bóng các bia mộ. Núi rừng vẫn còn ngủ say trong màn sương.
- Này ông Baki-Haji, hiện giờ, tiền công xay bột ngô ở chỗ ông là bao
nhiêu? - Haron phá vỡ sự im lặng nặng nề giữa hai người.
- Tôi không biết… Tôi đã nói với anh rồi, đó không phải là cối xay
của tôi mà là của dòng họ chúng tôi, - giọng ông Baki-Haji run run vì tức
giận.
- Thế ai biết? - Haron vẫn không chịu
- Anh hỏi bà Haza ấy, bà ấy biết.
- Dĩ nhiên là bà ấy biết, con mụ phù thủy ấy vừa kiếm tiền cho các ông
và cũng không quên phần của mình. - Haron nhổ nước bọt, xỏ xiên.
- Còn anh, anh muốn tất cả đều được cho không, như những người
Bolsevich vô thần muốn thế chứ gì. - Càng lúc ông linh mục càng tỏ ra bực
bội.
- Tôi không biết những người Bolsevich ấy muốn gì, chỉ có điều, ở
vùng bình nguyên, mọi thứ đều là của chung, hay là như họ nói, của tập