- Bán cho ai được? Ai mua cái con nghẽo này? - Haron đáp, thận trọng
giật giật dây cương điều khiển con ngựa cái cứng đầu. - Nói thật, tôi cứ
mong nó đẻ, nhưng vô ích… ba năm ở giá rồi… Thế còn con ngựa tía của
ông?
- Hiện tại cũng chưa có gì. Chúng tôi đang chờ.
- Tôi cũng đã đưa con ngựa cái của mình đến với con ngựa đực giống
của ông. Nhưng thấy ngay là con ngựa đực không thể.
- Con ngựa đực của tôi có thể đấy, - ông Baki-Haji mỉm cười, - chẳng
qua là anh và con ngựa cái của mình không thể.
- Ông biết nhiều quá đấy, - Haron bực mình, - Tôi có thể cưới một cô
vợ trẻ ngay bây giờ.
- Thế còn bà Alpatu? - Ông linh mục chế giễu.
- Alpatu thì sao nào, chỉ là con mụ già ngu ngốc! Mấy hôm trước
chúng tôi vào Grozny, đám gái trẻ cứ bu lấy tôi.
- Không thể như thế được?! - Ông Baki-Haji làm ra vẻ ngạc nhiên.
- Không là thế nào, - Haron ghé sát vào mặt ông linh mục, mùi tỏi
nồng nặc từ bữa ăn hôm qua phả ra. - Bọn chúng vây lấy tôi, thậm chí
không cho đi nữa, toàn là gái trẻ, bốc lửa, thèm khát… Ở đấy, trên khắp
vùng bình nguyên, chỉ có mỗi một thằng đàn ông, mà nó cũng chỉ biết đốt
thuốc lá và nốc vodka.
- Nhưng anh có lập được chiến công nào ở đấy không? - Ông Baki-
Haji vẫn không buông tha.
- Chuyện vặt. Chẳng qua là có cô Kesyrt, con gái của bà Haza cũng
theo xe vào thành phố. Con bé, đúng là phát rồ…