- Ồ, không, cối xay không sao, tôi ra nghĩa trang, - ông Baki-Haji lạnh
nhạt nói.
- Thôi được rồi, ông cứ ngồi lên đây, tôi sẽ chở ông tới chỗ cối xay, từ
đó đến nghĩa trang chỉ còn một đoạn.
- Không, không, cám ơn ông, Haron. Tôi muốn đi bộ.
- Thôi, ngồi lên đi, - Haron vẫn không chịu, lôi từ dưới ghế ra chiếc áo
lông ngắn đã sờn cũ, định đưa cho linh mục.
- Ông cứ đi đi, đi đi. Tôi không vội, tôi sẽ đến được.
- Không, không, tôi sẽ không đi. Ông cứ leo lên, ngồi vào đây, thế là
xong.
-----
(1) Nguyên văn bằng tiếng Arập.
(2)Nguyên văn bằng tiếng Chechnya.
(3)Câu chào của người Hồi giáo.
(4)Câu chào đáp lại của người Hồi giáo.
Biết có nói nữa cũng vô ích, ông Baki-Haji vụng về leo lên xe. Khi
ông chưa kịp ngồi xuống thì chiếc xe đã lăn bánh. Bị mất thăng bằng, ông
linh mục bật ngửa ra sau, hai tay bíu chặt vào người Haron, thế là cả hai
cùng bám vào nhau trượt ra sau, may mà không rơi xuống đất.
- Đúng là đồ nghẽo già đáng nguyền rủa! - Haron hét lên. - Khi cần đi
thì không đi, khi muốn dừng thì phi như nước đại… Đúng là đồ súc vật ngu
ngốc…