Haron còn tức giận quất mấy roi nữa vào chiếc mông lép xẹp của con
ngựa cái, cái roi nhỏ bằng nhánh cây bị gẫy văng đi mất, trong tay ông ta
chỉ còn lại mẩu que cụt. Tuy nhiên, tất cả mọi sự tác động ấy cũng không
hề ảnh hưởng tới vận tốc chuyển động của chiếc xe. Khi đó, Haron liền lấy
mẩu que chọc chọc vào dưới đuôi ngựa, miệng không ngớt chửi rủa. Con
ngựa cái ép đuôi lại, lắc lắc mông, cố chịu đựng một lúc, nhưng rồi, không
chịu nổi nữa, nó vừa đi vừa nhảy chồm chồm, đá hai chân sau lên. Dĩ nhiên
con ngựa không thể đá hậu tới chỗ người xà ích, nhưng một cục đất đen
văng ngay vào mắt Haron.
- Ôi, đồ súc sinh! - Haron phát điên lên, bật dậy, định đứng thẳng trên
xe, đạp cho con ngựa một cú, nhưng ông ta mới chỉ vừa vung tay ra thì con
ngựa hoảng sợ tế lên, Haron lại văng ra sau.
Ông Baki-Haji mỉm cười theo dõi toàn bộ vở hài kịch và không đánh
giá kịp thời mức độ nghiêm trọng của nó. Trong lúc hoảng sợ ông cố bấu
vào mép chiếc xe, nhưng đã quá muộn - Haron, với toàn bộ trọng lượng của
mình ngã văng ra sau, trúng vào người ông linh mục, cả hai cùng rơi xuống
mặt đường bẩn thỉu.
Người bị thiệt hại nhiều nhất là ông Baki-Haji. Chiếc áo choàng đen
của ông nhoe nhoét bùn đất, còn chính ông thì nằm dưới, Haron đè lên trên.
Ông lão lập cập đứng dậy, trong bụng thầm nguyền rủa ông bạn đường ngớ
ngẩn cùng con nghẽo già của ông ta. Haron cũng không muốn ngồi lâu
trong vũng bùn, vội vàng bật lên, xổ ra một tràng chửi rủa cay nghiệt đối
với mụ vợ và con ngựa cái cứng đầu, rồi chạy theo chiếc xe.
Sau hai mươi phút, họ lại ngồi trên xe, tiếp tục chặng đường ngắn ngủi
của mình và bật cười thích thú nhắc lại sự cố.
- Sao anh không bán nó đi? - Ông Baki-Haji cười hỏi.