- Kesyrt nào? - Ông Baki-Haji hỏi bằng một giọng nghiêm túc.
- Nào nào cái gì? Cô Kesyrt, con gái bà Haza làm ở chỗ cối xay nước
của ông đấy.
- Thế cô ấy vào thành phố làm gì?
- Làm đủ chuyện. Mua trứng, pho mát ở chợ Makhketa, vào thành phố
bán.
- Cô ấy mang đi bằng cách nào?
- Dĩ nhiên là tự mang, - Haron vừa đáp vừa đưa mắt dò xét người đối
thoại.
- Anh nói gì thế, chẳng lẽ đồng hương người làng với nhau mà anh
không giúp à? - Ông Baki-Haji ngạc nhiên hỏi lại.
- Ông biết ở đấy có bao nhiêu đồng hương không? Hơn nữa xe của
chúng tôi cũng chất đầy hàng. Bản thân tôi còn phải đi bộ đến tận thành
phố.
- Thế anh chở gì?
- Chúng tôi chở dưa bở, pho mát, bơ, đến Makhketa còn lấy thêm hai
trăm trứng nữa. Ông biết không, lãi lắm. Lượt về, chúng tôi chở dầu hỏa,
muối, cũng kiếm được ít nữa. Phải hỗ trợ thêm cho thằng con.
- Con anh thế nào rồi? - Ông Baki-Haji lạnh nhạt hỏi.
- Thằng Salman hả, khá lắm! Nó làm công an, được cấp một phòng,
họ bảo sau này sẽ cấp căn hộ. Phòng ấm lắm, có điện suốt ngày đêm, chẳng
phải như chúng ta ở trong núi đâu.
- Vậy là nó phục vụ cho những kẻ vô thần? - Ông linh mục lạnh lùng.