cao như vậy. “Bây giờ thì không thể chạy đi đâu được nữa” - Tsanka cay
đắng thầm nghĩ.
Việc đầu tiên khi trở về là các tù nhân được đưa ngay đến khu vực nhà
tắm hơi mới được xây dựng lại. Mặc dù nhà tắm vẫn nhỏ và lạnh nhưng
nước thì nhiều hơn. Tsanka được tắm riêng, cạnh lò hơi, uy tín của anh
không ai có thể phủ nhận. Tắm xong, đoàn người được đưa vào nhà ăn.
Mùi bắp cải muối và mùi ẩm mốc tràn ngập khắp nơi.
- Ở đây có ai là người Vainakh không? - Tsanka hỏi to bằng tiếng
Chechnya.
Cả nhà ăn như lặng đi. Giọng nói oang oang của Tsanka lại vang lên.
Một người nào đó vui vẻ thốt lên, phá tan sự im lặng:
- Có, có tôi đây.
Họ ôm chầm lấy nhau trước mắt tất cả mọi người, nhìn vào mặt nhau,
không tin vào mắt mình, rồi lại ôm chầm lấy nhau. Đó đúng là người làng
của Tsanka - Bochkaev Madar. Madar không có họ hàng với Tsanka, hai
người thuộc hai họ khác nhau, nhưng Tsanka nói với mọi người, Madar là
họ hàng gần, thậm chí là anh. Ngay trong đêm đó, Tsanka xin được cho
Madar đến ở cùng trại với mình, nằm cạnh mình. Hai người nói chuyện đến
tận sáng. Madar khóc nức nở. Tsanka biết, Madar từ lâu đã vào sống trong
thành phố Grozny, anh ta xuất thân trong một gia đình nghèo mới đến định
cư trong làng. Ngay sau khi cách mạng nổ ra, Madar tham gia vào lực
lượng Bolsevich như nhiều người khác có hoàn cảnh tương tự - không họ
hàng thân thích và nghèo đói. Thời gian cuối, Madar ít khi xuất hiện trong
làng, nhưng mỗi khi về đều cưỡi ngựa đẹp, quần áo tề chỉnh và mang theo
vũ khí. Người ta đồn, Madar đã nhiều năm tham gia xây dựng chính quyền
Xô viết ở vùng Turkestan (1)xa xôi. Dân chúng còn đồn đại một giai thoại
về sự tàn nhẫn của Madar: để tiết kiệm đạn, anh ta bắt những người bị bắt